Lúc tôi xuất hiện ở cửa tiểu khi đón Tiểu Duệ thì bộ dạng của cậu ấy cũng không quá thay đổi so với mười năm trước. Nhưng vẻ mặt đã sớm không còn ngây ngô như năm đó.
Anh liếc mắt một cái liền nhận ra tôi. Tôi cười cười xem như là chào hỏi.
Bốn năm đại học, hai năm làm việc, yêu đương sáu năm, đã từng bàn về chuyện cưới xin, bây giờ gặp nhau cũng chỉ chào hỏi lẫn nhau coi như xong.
"Sao không đi máy bay tới?"
"Mùa du lịch, không đặt được vé máy bay. Ngay cả vé tàu cũng khó. Anh mua được một vé giường nằm cuối cùng."
"Chưa đặt khách sạn đúng không? Đi thôi."
Dẫn Tiểu Duệ tới khách sạn gần đó đặt phòng, tôi mời anh ăn cơm trưa. Tôi đưa thực đơn cho anh, anh rất khách sáo: "Em gọi là được rồi." Tôi liếc anh một cái, tùy tiện để nhân viên phục vụ viết vài món ăn.
"Đi với em mà còn khách sáo như vậy. Lúc đầu tính tình của anh cũng không như thế." Tôi châm trà cho anh.
"Thật ra thì không quá giống. Em chín chắn hơn năm đó nhiều." Anh hơi khó chịu.
"Ha ha, anh định nói em già rồi chứ gì?" Tôi cười.
"Ha ha, anh còn già hơn em."
"Có con chưa?"
"Hơn hai tuổi rồi."
"Anh làm việc rất nhanh. Là anh gấp gáp kết hôn hay là cô ấy gấp?"
"Không ai gấp cả. Nói chuyện nửa năm, tuổi của hai người cũng lớn, thì kết hôn thôi. Dù sao cũng đều là sống qua ngày, không phải sao?" Anh uống trà.
Đã từng cho là mình có yêu anh, đã từng nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563555/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.