Mưa dầm liên miên, tôi không thích thời tiết này. Tôi sinh ra ở Tây Nam nhưng lại thích phương Bắc, nóng là nóng, lạnh là lạnh. Hoặc là ánh nắng là ánh nắng gay gắt, hoặc là mưa tuyết lớn, khô khô ráo ráo.
Hôm nay mưa phùn mênh mông, nước nhỏ tí tách, đi trên đường cũng khiến tôi nhớ quê hương.
Mùa xuân, mưa nhỏ liên tiếp hai ba ngày đã ngừng. Trên núi có thêm rất nhiều nấm mọc lên, đi qua chân núi, mùi thực vật đơn bào thoang thoảng đặc biệt dễ chịu. Có nông dân đang hái, dùng cành trúc mảnh xâu thành một chuỗi, tiếng rao hàng vang trên đường.
Ba thích mua thêm cho mọi người chút đồ ăn. Nhẹ nhàng rửa sạch bùn đất trên nấm trong dòng nước trong veo, cẩn thận xé từng nếp mịn màng, ướp thêm chút tỏi. Nghe nói tỏi là để khử độc trong nấm. Nấu một chút, để ráo nước, thêm ớt xanh, thịt xé sợi xào, mùi hương mùa xuân sẽ truyền ra theo tiết tấu của nồi chén muôi.
Tôi thu hồi ký ức, đi vào khách sạn.
"Chúc mừng chúc mừng, người có tình sẽ thành thân thuộc." Tôi cười, chào đón cô dâu.
"Hôm nay có phải chị Dư nên chơi thêm một lát không, không theo người được, người đừng trách em đấy." Manh Manh chỉ vào áo cưới được mang tới từ cửa hàng kế bên khác sạn.
"Em còn bận việc của em. Người ta cả đời này chỉ có một ngày bận rộn, cũng phải tự mình ra trận, không ai có thể thay thế." Tôi cười hí hí hiểu ý với Manh Manh. Ôi, đầu năm nay không có mấy người trong sáng.
Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563563/quyen-3-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.