Sau khi tiễn nhóm Tiểu Dương đi, Viên Lãng thu dọn phòng. Thấy anh mặc áo len ấm áp, tôi nhớ trong túi có đồ cho anh.
“Em thuận đường trở về nhà một chuyến, mọi người trong nhà đều rất nhớ anh.” Tôi lục trong túi.
“Thật không? Anh cũng rất nhớ bọn họ.” Viên Lãng thuận miệng nói.
“Biết ai nhớ anh nhất không? Là em trai họ nhỏ.” Tôi cười nói.
“Thằng bé mới có mấy tuổi mà biết nhớ anh rồi.” Viên Lãng thật bất ngờ.
“Lần trước không phải anh dạy thằng bé đánh quyền sao? Thằng bé vừa thấy em đã nói, em chờ hai người thật lâu! Sau đó phát hiện anh không có tới, liền khóc lên.” Rốt cuộc tôi tìm thấy rồi.
Mở máy tính lên, bỏ đĩa vào. Trong nhà liền tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
“Viên Lãng, nhanh tới đây, tìm cho anh xem đấy.” Tôi gọi.
Viên Lãng bỏ đồ trong tay xuống chạy tới, vừa thấy liền cười như hoa.
Trên màn ảnh là ba mẹ vợ và mẹ vợ của ba mẹ vợ, là bà ngoại của tôi, cùng với dì dượng cậu mợ, em họ, cô dì, phàm là những người thân thích có ở nhà vào lúc đó đều có mặt cười vui vẻ, ầm ĩ chào hỏi Viên Lãng.
“Tiểu Viên, công tác có tốt không? Thời tiết bên đó sao rồi? Nhớ chú ý thay đổi quần áo đừng để ngã bệnh…” Bà ngoại tôi nói. Bà rất quan tâm đến thân thể của con cháu.
“Tiểu Viên, tính tình Dư Bội không tốt, nhường con bé một chút, ủy khuất con rồi…” Đây là ba tôi nói. Kỳ thật đây không phải lời thật lòng, ông luôn tuân theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563576/quyen-3-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.