Viên Lãng làm xong thủ tục, giúp tôi mang giầy, mặt cười như không cười nhìn tôi: “Về nhà thôi, người hùng.”
Tôi đỏ mặt: “Hừ!” Rồi nằm sấp lên lưng anh.
Cho tới bây giờ, tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt này của Viên Lãng, vẻ mặt vừa tức lại vừa đau lòng, sau khi thấy rõ vết thương trên đùi tôi thì tức giận trách móc: “Em thích làm người hùng lắm à? Em đánh thắng được người ta sao? Em cho là em học được mấy chiêu nửa vời là có thể cầm kiếm xông khắp thiên hạ rồi hả? Chẳng may hắn có đồng bọn thì làm sao bây giờ? Chẳng may người chung quanh không giúp một tay thì làm thế nào? Chẳng may gần đó không có cảnh sát thì làm sao bây giờ? Tay không chặn dao, em thật đúng là muốn làm liệt sĩ hả?”
Tiểu Lâm ở bên cạnh khuyên: “Thôi, thôi, cô ấy không xảy ra việc gì là tốt rồi.”
Tôi nhìn Tiểu Lâm oán trách, đáng lẽ bệnh viện muốn thông báo cho người nhà nhưng tôi sợ Viên Lãng biết nên báo cho cô ấy, ai ngờ cô ấy căng thẳng lên liền báo cho Cao Thành, Cao Thành trước tiên liền báo cho Viên Lãng, kết quả tôi bị Viên Lãng mắng xối xả.
Cao Thành giảng hòa: “Anh - lão già đáng chết này, cô ấy dầu gì cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, sao anh không an ủi hai câu, tôi thấy đội viên của anh sau khi bị thương đều được hỏi han ân cần mà.”
Viên Lãng từ từ bình tĩnh lại: “Cô ấy có thể so với chúng ta sao? Tay trói gà không chặt, còn học người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563578/quyen-3-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.