Ngày đó đối tác liên doanh mở hoạt động, cho mấy tấm vé ăn cơm miễn phí, tôi nhất thời nổi hứng, kéo Viên Lãng đi ăn bánh từ trên trời rơi xuống. Con người nha, thật không thể chiếm tiện nghi.
Đến thật đúng lúc, một bàn cuối cùng, chỗ ngồi tình nhân gần cửa sổ đã không còn, là bàn cho bốn người. Lúc đầu cảm thấy hơi lớn, đang muốn nói chúng ta đợi chút đi, khóe mắt liếc qua thoáng thấy lại có người vào ăn cơm, tôi nhanh tay kéo ghế dựa ra ngồi xuống: “Chúng ta ngồi chổ này đi.”
Viên Lãng đi toilet, tôi nhìn thực đơn. Người đón khách dẫn theo khách lại đây, phục vụ giải thích: “Nơi này đã có khách rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn, là một nam một nữ, trên dưới ba mươi tuổi, ăn mặc thỏa đáng, nam nhìn có vẻ thân thiện, thân hình nữ rất thon thả, không trang điểm, tôi nghĩ thầm, Thanh Thủy xuất Phù Dung, thiên nhiên khứ điêu sức (nghĩa là hoa sen trên làn nước trong xanh, tự nhiên không quá chải chuốt),có lẽ là như vậy.
Nếu chuyện dừng ở đây, tôi sẽ áy náy nhìn theo bọn họ đi ra ngoài, sau đó trong lòng vui sướng ăn cơm của chính mình. Thế nhưng, vì sao thế gian lại có chuyện máu chó như vậy, tại lúc hai người nuối tiếc nhìn thử xung quanh nhà hàng đã kín hết chỗ, lúc chuẩn bị xoay người rời đi, một tiếng nói: “Ơ? Ngưu Thanh?”
Viên Lãng lau tay đi tới, có chút ngạc nhiên vui mừng chào đón. Ngưu Thành, chính là người nam trong hai người kia, cũng vui mừng ngạc nhiên đáp lại: “Viên Lãng?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563587/quyen-3-chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.