Tôi và Viên Lãng đứng trước lan can, nhìn heo con ăn ở trong máng ủi tới ủi đi.
Viên Lãng hỏi: “Cái này cần bao lâu mới có thể xuất chuồng?”
Tôi nhìn từng cái lỗ tai heo con: “Mấy tháng nữa?”
Con heo cái lớn bên cạnh ăn thức ăn bẹp bẹp, tôi hỏi Viên Lãng: “Lần đầu tiên em nhìn thấy heo thật, thì ra heo ăn cái gì thật là ồn ột nhỉ, trước kia anh có thấy qua chưa?”
Viên Lãng đang nghiên cứu sự khác nhau giữa heo rừng và heo nhà: “Từng thấy, trước kia ở đoàn hậu cần trụ sở con hổ có, hàng năm vừa đến tết là giết heo ngay trên đất trống, dựa vào liên đội chia thịt, tối ba mươi có sức lực ăn. Hoa văn trên mình con này thú vị, một đường một đường.”
Tôi nhìn anh ấy: “Anh đã từng ăn?”
Viên Lãng lắc đầu: “Chưa từng, anh vẫn luôn là nhân viên chiến đấu.”
Tôi suy nghĩ: “Anh đã từng giết?”
Viên Lãng như đưa đám: “Không tới lượt anh.”
Ra ngoài đi một vòng khu vực ở đây, Viên Lãng xúc động: “Các em đã đầu tư tất cả tiền vào bên trong rồi à?”
Tôi nhìn sản nghiệp của mình: “A, đúng vậy, làm gì?”
“Thịt heo rừng ăn ngon không?” Viên Lãng nói.
“Cả ngày các anh chạy ở bên ngoài, chưa từng ăn heo rừng à?”
“Bọn anh là ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng không phải đi săn.” Viên Lãng rất không vừa lòng.
“Vậy lúc các anh dã ngoại sống còn không phải là bắt thịt thú làm thức ăn sao?”
“Vậy thì có thể tùy tiện bắt sao, nhiều nhất cũng chính là bắt ít thỏ hoang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563608/quyen-3-chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.