Trước đây chừng mấy ngày, hành chính, sân khấu, hậu cần, vân ..vân một nhóm trẻ con đã bắt đầu mời lẫn nhau.
Đêm Giáng sinh, ngày lễ nước ngoài đưa vào đến nơi này thì ý nghĩa đã thay đổi, trở thành ngày lễ cho người trẻ tuổi tha hồ vui chơi và tỏ tình.
Bọn họ mời tôi cùng HAPPY, tôi cười lắc đầu một cái. Nếu đổi lại vào mười năm trước, tôi sẽ lục ra bộ quần áo rực rỡ nhất, trang điểm xinh đẹp nhất, sau đó cùng với bạn bè chơi đùa ầm ĩ không coi ai ra gì ở trên đường, bởi vì khi đó chính là lúc tuổi trẻ hào hứng, chính là thời gian tốt đẹp nhất không kiêng kỵ của một người.
Sau khi hết giờ làm, tôi đến siêu thị mua đồ. Hàng hóa giáng sinh rực rỡ đủ loại trên kệ nhắc nhở mọi người, hôm nay là ngày kỷ niệm sinh nhật một người. Khi còn bé nói đến sinh nhật, tiếp theo là nước miếng lũ lượt mà đến, sinh nhật của đứa trẻ luôn có quà tặng và đồ ăn ngon, đây là ấn tượng khắc sâu trong tôi. Mặc dù nhà thơ luôn nhấn mạnh sinh nhật nhưng thật ra là ngày một người phụ nữ phải chịu khổ, nhưng người làm mẹ khắp thế giới dường như cũng không quan tâm những đau đớn lúc trước mình đã trải qua, nhìn đứa trẻ vui vẻ ăn bánh sinh nhật, trên mặt hết thảy là mỉm cười tự hào. Tất nhiên là có thể tự hào, trên đời vốn không có sinh mạng này, do bản thân mình sinh ra, mà còn từ từ lớn lên, từ một viên thịt nhỏ màu hồng nhạt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-vien-lang/563611/quyen-3-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.