Đầu tiên là Cổ Vô Song bị chính vấn đề của mình dọa hết hồn, sau đó lại bị đáp án củaChân Bất Phàm dọa hết hồn lần nữa, nháy mắt mấy cái, bừng tỉnh lại, mớitiện tay cầm lên một tượng đất, "Nhưng ta không nói gì."
Chân Bất Phàm cũng không phản ứng, hai người tiếp tục im lặng.
Một lát sau, Cổ Vô Song lại có chút không cam lòng, đưa tay sờ lên mũimiệng của tượng đất kia, nói, "Nếu ta nói không phải . . . . ."
Lúc này Chân Bất Phàm mới liếc nàng một cái, đột nhiên đưa tay gõ lên trán nàng một cái, "Nói dối."
Cổ Vô Song run người một trận, á một tiếng, có chút xấu hổ lại bị ngườibán hàng rong nói chen vào, "Cổ cô nương, tượng đất bị sờ hư thì phảibồi thường . . . . . ."
"Biết rồi!" Cổ Vô Song liếc gò má của Chân Bất Phàm, như chuyện đương nhiên mở miệng, "Trả tiền."
Sau đó cầm tượng đất bước đi trước.
Tại sao có thể như vậy. . . . . .. Lúc Cổ Vô Song quay lưng lại nghĩ
Có chút buồn bực vì tâm trạng bối rối của mình, vấn đề vừa rồi có chútphức tạp, chắc là trong lúc ấm đầu mới hỏi thôi, vậy mà nàng lại nhớ tới đáp án của Chân Bất Phàm lần nữa, ừm. . . . . . Tổng hợp lại, thật rathì hắn đang nói hắn thích nàng thôi. . . . . .
Hắn thích nàng. . . . . .
Cổ Vô Song lại nghĩ tới triệu chứng mà tam nương gọi khi nam nhân thíchmột nữ nhân, ví dụ như chịu tốn tiền, ví dụ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412050/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.