Cổ Vô Song đối mặtvới câu nói đột nhiên tới này của Chân Bất Phàm, trong lúc nhất thời chỉ đành phải im lặng không nói gì, nhưng mà trong lòng lại trầm xuống, lại theo từ dưới đáy lòng xông lên một dòng nước ấm. . . . . . Hắn nói hắnmuốn chăm sóc con cái của bọn họ trong tương lai. . . . . . Còn có nàng. . . . . .
Nhưng hắn và nàng thật sự có tương lai sao? Sờ sờ trái tim còn đang bối rối, bỗng dưng Cổ Vô Song cảm khái mấy phần nhếch khóe miệng, ngẩng đầu nhìn sang hắn, nhân tiện nhìn thấy thành khẩn trongmắt của hắn, rồi sau đó cảm nhận được cảm giác ấm áp không biến mất kiatrong lòng, nhẹ nhàng nói, "Ngươi say rồi."
Chân Bất Phàm vẫnnhìn nàng như cũ, đột nhiên cầm bàn tay nàng, đoạt lấy ly rượu trong tay nàng, môi mỏng nhắm ngay chỗ môi hồng của nàng vừa mới chạm vào uốngmột hớp, nhất thời trong không khí tràn ngập mập mờ, nghe giọng nói củahắn đậm đà như loại rượu mạnh, "Cổ Vô Song, mọi người luôn nói. . . . .." Rồi từ từ đặt ly rượu xuống, chậm rãi nói, "Say rượu. . . . . . Sẽmất lý trí."
". . . . . ." Cổ Vô Song chỉ có thể kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào dời đi ánh mắt.
Chân Bất Phàm giống như say rượu, bỗng dưng nhếch môi cười, "Mặt của nàng đỏ rồi."
Nhất thời Cổ Vô Song phản ứng kịp, vội vàng đứng lên, xoay tầm mắt, che giấu cười cười, "Hiển nhiên là rượu bắt đầu phát tác, như vậy ta và ngươihôm nay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-hanh-khong-hen/412053/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.