Sơn tặc (ngũ)
“Nguy… nguy hiểm à?” Thích Ẩn lắp bắp, “Hiện giờ chúng ta đi còn kịp không?”
Phù Lam không nói gì, ngưng thần nghe một hồi, mặt mũi ngập tràn hoang mang.
“Ngươi nghe thấy ‘chúng nó’ nói chuyện à?” Thích Ẩn nhỏ giọng hỏi.
Phù Lam gật đầu.
“’Chúng nó’ nói gì?”
Phù Lam nghe xong một lát, bắt chước mấy thứ bên trong nói: “Ca ca, trăng hôm nay thật tròn, ta rất thích ngươi.”
“….” Ông nội nó.
Thích Ẩn đỡ trán, hiểu ra bên trong là ai.
Môn phái này sớm muộn cũng tàn đến nơi.
Thích Ẩn kéo Phù Lam đến sườn núi, đi Tư Quá Nhai giải quyết.
Nơi này trống trải, không che không chắn sẽ không có ai ở đây chim chuột.
Thích Ẩn cởi thắt lưng, đứng ở vách núi đi tiểu.
Gió đêm lạnh lẽo, rừng xanh chìm trong bóng đêm mịt mù, gió thổi qua tầng cây như sóng triều, dập dồn lên xuống từng đợt.
Người đứng đây bị nhấn chìm bởi âm thanh của đất trời, cảm thấy mình như phù du bé nhỏ.
Thích Ẩn vừa đi tiểu vừa nói với Phù Lam: “Ngốc ca, xiêm y của ngươi để ta vá là được, đừng đưa người khác.
Trong cái núi chim này không có ai đứng đắn cả, lúc đó cẩn thận đừng để ai đoạt thân đồng tử* đấy.”
*đồng tử: ý là xử nam ấy
Phù Lam ngoan ngoãn gật đầu.
“Ầy,” Thích Ẩn nghĩ nghĩ, lại nói, “Nếu ngươi có thích cô nương nào, nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi trấn ải.”
Phù Lam không nói nữa.
Im lặng một hồi, chỉ còn tiếng rừng xào xạc.
Thích Ẩn đi tiểu xong đang định mặc quần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090312/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.