Cố hương (tứ)
Sắc trời dần dần chuyển tối, ánh hoàng hôn le lói qua cửa sổ, chiếu lên đầu gối A Phù.
Nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng người ở bên ngoài, cô bà chị em dâu lớn tiếng vấn an, tiểu hài nhi khóc sướt mướt, bóng người xếp lớp của thị nữ tôi tớ hiện lên, tiếng bước chân lẹp xẹp lẹp xẹp.
Nàng muốn cầu cứu, nhưng không thể động đậy, cố gắng nhúc nhích ngón tay cũng không xong, hình bóng nàng phản chiếu trong gương đồng, gương mặt mơ hồ, giống một nữ quỷ.
Trong phòng ngoại trừ nàng không có ai khác, bóng hoa ở trên bàn lay động.
Chung quanh im ắng, bỗng nhiên một cái túc cầu lăn lọc xọc đến bên chân nàng, túc cầu kia cũ nát, có vẻ như đã dùng rất lâu, sợi tre đều đã mốc cả.
Túc cầu từ đâu ra? A Phù nổi lên nghi hoặc, đưa mắt nhìn xung quanh, trong phòng trống không, ngoại trừ nàng không còn ai khác cả.
Nhưng túc cầu kia ở ngay dưới chân nàng, không có khả năng là tự nhiên xuất hiện.
Nàng không thể quay đầu, tầm nhìn hữu hạn, chỉ có thể thấy bàn trang điểm trước mắt.
Nàng bỗng nhiên linh động, kéo gương đồng qua xem.
Vừa nhìn thấy trái tim nàng liền lạnh đi, màn tơ lụa cạnh giường lộ ra nửa gương mặt mơ hồ, đang lăm lăm nhìn nàng trong gương.
Ngũ quan khuôn mặt đó quá mờ nhạt, mi mục lờ mờ, chỉ có loáng thoáng thấy được hình dáng.
A Phù cảm thấy nó có điểm quỷ dị, nhìn một lúc lâu mới phát hiện là bởi vì gương mặt kia cực kì lùn, cách mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090325/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.