Bạch Lộc (nhất)
Tà dương chiếu rọi xuống Tư Quá Nhai, mấy phiến đá phủ đầy rêu trên con đường nhỏ, một cỗ hương vị mốc meo thoang thoảng trong không khí, tựa như lướt qua kẽ hở thời gian, từ mấy ngàn năm trước thổi đến.
Người Thích Ẩn quấn đầy băng vải, nằm nghiêng ngả trên ghế mây.
Một tên thương binh khác là Vân Tri đang cởi trần nửa thân trên nằm dựa vào hắn, tiểu tử này cũng là một tiểu bạch kiểm, dáng người trắng trẻo, cơ bắp rắn chắc, nét nào ra nét đó.
Khuyết điểm duy nhất là, thiếu một cánh tay.
Thanh Thức ra lệnh cho đạo đồng dọn mấy cái rương từ trong phòng ra, bốn đạo đồng giống nhau như đúc lần lượt mở nắp rương, có rương chứa đầy mấy con mắt bằng gỗ, có rương thì đầy mấy cái lỗ tai gỗ, sau khi mở hết, miệng mắt mũi lưỡi tất cả đều có.
Thích Ẩn he hé mắt, vẫn cảm thấy đáng sợ.
Hôm nay hắn mới biết được lão béo này còn tinh thông loại tuyệt kỹ đẳng cấp như thế —— cơ quan yển thuật, bí thuật bất truyền.
Khó trách đạo đồng ở chỗ Thanh Thức mới vài ngày lại thêm một người, còn giống mấy đứa trước như đúc.
Chúng nó đều là yển nhân, tháo chân tay ra, bên trong là cơ quan bánh răng.
Trong sọ lắp một cái la bàn để định hướng, còn ở ngực đặt một linh thạch để cung cấp năng lượng cho toàn thân vận động.
Một đứa quét rác, một đứa bưng trà, một đứa chải đầu, một đứa xướng khúc.
Ban đầu Thích Ẩn cho rằng mình đếm thiếu, không đếm hết, hoá ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090363/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.