Bạch Lộc (nhị)
“Đều ở đó,” Thanh Thức nói, “Vô Phương Sơn đoán, có lẽ trong Ba Sơn có lưu lại pháp trận Đại Vu gì đó, thần thức của người nào không đủ mạnh, sẽ bị ngăn lại.
Tìm kiếm bốn ngày, thần thức tan biến gần một nửa, bọn họ vẫn không thu hoạch được gì.
Một khi thần thức hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ vô pháp liên lạc với Vô Phương Sơn.
Nhằm đảm bảo an toàn, Vô Phương Sơn quyết định đường về.
Không cần tìm kiếm nữa, Tông Minh trưởng lão lệnh cho mọi người ngự kiếm.
Nhưng bọn họ phát hiện, Ngự Kiếm Quyết cũng mất đi hiệu lực.
Ở tòa núi đó, không thể thi triển bất kỳ pháp thuật nào.”
“Có phải có cấm chế gì không?”
“Vô Phương Sơn cũng đoán vậy, nhưng bọn họ tìm thật lâu, cũng không tìm được biện pháp nào giải cấm chế cả.
Rơi vào đường cùng, đành phải đi bộ trở về.
May mà lúc kim la bàn chuyển động có phát ra âm thanh, bọn họ dựa vào đấy phán đoán phương hướng.
Đội ngũ càng ngày càng trầm mặc, mọi người đều rõ, đi vào lâu như vậy, lại liên tiếp gặp phải chuyện lạ, tâm tình chắc chắn không tốt chút nào.
Mỗi ngày ngoại trừ việc điểm danh, Tông Minh còn nghĩ cách gia tăng sĩ khí, thậm chí lúc nghỉ ngơi còn cố ý nói chuyện phiếm, nhưng đều không có hiệu quả.
Cuối cùng đến một ngày nọ, bên trong Hiểu Thế Kính chỉ còn lại thần thức của Tông Minh.
Dựa vào đấy mà phán đoán, hẳn là lúc ấy bọn họ đã tiếp cận được Ba Sơn.
Nhưng, đã xảy ra biến cố.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090365/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.