“Trong cơn mê mang dường như có ai đang nói chuyện với hắn, bỗng nhiên hắn quay đầu lại, giữa núi rừng hoang vu vang vọng tiếng thì thầm khe khẽ, tựa hồ xuyên qua ngàn năm vạn năm, từ kẽ hở của thời gian bay vọt tới bên tai hắn.
Thời gian hai đầu, trước mặt không bóng dáng, ngoảnh đầu tìm cố nhân, sinh tử hai đầu, mênh mang cùng trời cuối đất.”
Vô Phương (nhất)
Mặt trời đỏ rực chiếu sáng cả một vùng trời, tiếng chuông buổi sớm vang vọng cả nủi rừng, Thanh Thức cầm một quyển kinh thư, bắt đầu tụng kinh.
Các sư huynh đệ tỷ muội trong căn nhà tranh nhỏ đều ủ rũ héo úa, một đám nghiêng trái ngã phải.
Chẳng trách bọn họ mơ màng buồn ngủ, rõ ràng do kỹ thuật thôi miên của Thanh Thức quá cao siêu.
Tụng kinh còn chưa được một nén nhang, toàn bộ người bên dưới đã gục ngã.
Chỉ có Vân Tri là ngoại lệ, thương thế của cẩu tặc kia đã ổn, lại bắt đầu tung tăng nhảy nhót, cười hì hì cầm bút lông vẽ chòm râu trên mặt Tang Nha đang ngủ gà ngủ gật.
Bình thường Thích Ẩn không tụng kinh, chán nhất là tụng buổi sáng, hắn cảm thấy lãng phí thời gian, không bằng làm chuyện khác.
Hôm qua hắn đọc xong ghi lại nguồn gốc đạo môn 《 Bốn Bể Trung Châu Chí 》, hôm nay thì thực hành vẽ bùa 《 Phù lục đại toàn cho người ngốc》.
Hiện tại hắn đã là người có linh lực, tu vi lên được một bậc.
Có linh lực là có thể ngự kiếm, có thể lăng không vẽ bùa, hắn tràn đầy niềm tin, biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090370/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.