Bạch Lộc (tam)
Phù Lam gật gù, hỏi: “Ngươi muốn đi sao? Khi nào quay về Nam Cương, ta dẫn ngươi đi chơi.”
Biểu cảm của tiểu tử này nhàn nhã, giống như Ba Sơn thần điện là chỗ bán thức ăn, xách thêm cái rổ là có thể lắc lư đi dạo trong đó.
Thích Ẩn có hơi nghi ngờ, thử thăm dò hỏi: “Không phải chứ, ngươi đến từ chỗ đó thật ư? Hơn nữa ngươi chắc chắn… ta có thể đến sao?”
Phù Lam mờ mịt: “Sao lại không thể?”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên Thích Ẩn cảm thấy tiểu tử này không đáng tin cậy chút nào, nhỡ đâu y dẫn Thích Ẩn vào trong đó, đi tới đi lui, Thích Ẩn biến mất, tiểu tử ngốc này còn kéo đi tiếp mà không phát hiện.
Thích Ẩn cạn lời, nói: “Có phải Ba Sơn có sương trắng, còn ăn thịt người không? Năm mươi năm trước có một nhóm tiên trưởng đi thám hiểm, chết toàn bộ kìa.
Một tên gà mờ như ta, hàng đạo sĩ ma trơi cũng không được xếp vào, ngươi có chắc ta có thể bình yên vô sự mà đi vào sao?”
Phù Lam sờ sờ đầu Thích Ẩn, nói: “Tiểu Ẩn rất đáng yêu, chúng nó sẽ thích ngươi.”
“Chúng nó?” Thích Ẩn sửng sốt.
“Là đống sương trắng ngươi nói đấy, thật ra không thể coi nó như sương mù, mấy thứ kia chỉ có tên ngốc mới thấy được,” Mèo đen suy nghĩ một chút, cảm thấy không thể giải thích rõ ràng, cuối cùng nói, “Có nói ngươi cũng không hiểu, sau này tự đi xem sẽ biết.
Chúng ta chỉ cần theo tên ngốc đi vào, sương trắng sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ma/1090367/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.