“Tướng quân, các người trong triều vẫn luôn đấu đá với nhau sao?” buổi tối Song Nhi tò mò hỏi
“Cũng không phải là tất cả, chính là đồng liêu trong triều cũng không tránh khỏi có lúc bất đồng ý kiến.” Nguyên Phi Ngạo liếc mắt nhìn nàng một cái, hỏi “Lúc Cổ gia các ngươi làm việc buôn bán, không phải là cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh sao?”
Song Nhi bĩu môi “Mấy năm gần đây đã không có nữa, Cổ đại thiếu uy phong tám hướng, còn có ai dám chống đối lại Cổ gia?”
Nguyên Phi Ngạo thản nhiên trả lời “Giống vậy, trong triều cũng không phải ai cũng dám khiêu khích ta.”
“Vậy Tần vương là chuyện gì xảy ra?”
“Hắn là đệ đệ của hoàng thượng, gây khó dễ cho ta là giả, kiếm chuyện với hoàng thượng mới là thật. dòng họ hắn mấy đời trước cầm binh quyền, nhưng đến thời của bệ hạ, lo lắng hắn tạo phản, mới tước quyền cao của hắn, ủy thác cho ta, hắn tự nhiên cực kì tức giận, mấy lần muốn lật đỗ ta, cũng chưa tìm ra cơ hội.”
Song Nhi lại hỏi “Bệ hạ không sợ trong tay ngài có binh quyền sẽ tạo phản sao?”
Nguyên Phi Ngạo đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn, làm tim Song Nhi đập thình thịch “Loại lời nói vũ nhục này, về sau đừng nhắc lại.”
Song Nhi lập tức nghiêm túc gật đầu “Vâng, ta đã biết.”
Hắn lật một tờ giấy lên trên quyển sách “Biết viết chữ sao?”
“Biết” Song Nhi nhoài người về phía trước “Muốn ta giúp ngài viết cái gì?”
“Không phải giúp ta, nàng cần phải viết thư gởi về Cổ gia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-muoi/515020/chuong-5-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.