Hắn cúi đầu, tâm cứng rắng nói “Trong quân cuả ta, trừ bỏ quân kỹ ra không còn nữ nhân khác, ngươi muốn ta giải thích thân phận của ngươi như thế nào cho quân lính bên dưới đây?”
Song Nhi hô nhỏ một tiếng, vội vàng lấy tay sờ sờ lên mặt, vừa sờ nàng đã biết rồi. nhưng nàng không có giải thích, hai tay chỉ gắt gao che mặt, hai vai run rẩy, như tùy lúc có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
Nguyên Phi Ngạo nhịn không được kéo tay nàng “Nếu như người Cổ gia làm khó ngươi….”
Câu nói kế tiếp nghẹn lại cổ họng, sau khi hắn kéo tay nàng ra, lại thấy từng giọt, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống, cứ như vậy, rớt xuống mu bàn tay hắn.
“Song Nhi…” trong lòng Nguyên Phi Ngạo cảm thấy rối rắm, hắn bị thương nặng như thế nào cũng chưa từng thấy đau, vì sao vài giọt nước mắt lại làm hắn đaunhư vậy “Nàng vì sao muốn tiếp cận ta?”
Nàng cúi đầu nức mở “ta… là ta ngưỡng mộ ngài, chính là muốn gặp được ngài,… ai ngờ gặp được lại ở cùng một chỗ, … ngài tốt với ta, chưa từng có ai tốt với ta như vậy, … chính là ngài hung dữ với ta, ta cũng cảm thấy vui vẻ.”
Nguyên Phi Ngạo cười khổ “Nhưng nàng không phải là nam tử, không thể nhập ngũ.”
“Ngài không nói sẽ không ai biết.” nàng nắm chặt tay hắn, cầu xin “để cho ta theo bên cạnh ngài đi, cho dù làm nha hoàn cũng được.”
“Ta không cần nha hoàn.”
“Vậy để ta làm tùy tùng của ngài đi, tuy rằng võ công ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-muoi/515022/chuong-5-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.