Bước vào gian phòng, Vạn thị vẫn tươi cười hớn hở, tựa hồ sự khó xử vừa rồi chưa từng xảy ra.
Bà ta đánh giá Thẩm Xuân mấy lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc vòng ngọc trên cổ tay nàng, cười nói: “Chiếc vòng này, ta từng thấy trên tay Trưởng công chúa, ngọc dương chi thượng phẩm điêu khắc thành vòng xoắn, cả một khối mỹ ngọc cũng chỉ tạc được đôi ba chiếc, là vật trân bảo hiếm có trên đời, A Xuân nhà ta thật là có phúc khí.”
Chiếc vòng này là do Trưởng công chúa ban thưởng theo lệ, Xuân ma ma dặn dò nàng phải luôn đeo bên mình, để tỏ lòng cung kính với Trưởng công chúa. Dẫu chỉ là vật tùy tay ban cho, cũng là trân bảo khó kiếm chốn nhân gian.
Thừa Ân Bá phủ chẳng qua là gia tộc mới nổi, nhờ có sủng phi mới được phong tước bá hư danh, vàng bạc tuy không thiếu, nhưng trân bảo như vậy thì tuyệt nhiên không có. Tùy tiện lọt qua kẽ tay nhà họ Tạ chút ít, cũng đủ khiến người ta đỏ mắt ghen tị rồi.
Lời Vạn thị vừa dứt, lập tức có bảy tám cặp mắt đổ dồn về phía này, nhao nhao xôn xao: “Nói ra thì phúc khí này vốn là của Tín Phương, lại để A Xuân này đến sau hưởng lợi lớn.”
“Nói vậy, chiếc vòng này cũng nên là của Tín Phương mới phải, nếu không phải nó nhường mối hôn sự này cho con, thì con đâu có ngày tháng tốt đẹp thế này?”
“Đúng là vậy, con bé này lại cứ không chịu thân thiết với thẩm nương, ta thấy thương thẩm nương quá.”
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746692/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.