Thẩm Xuân khoác chặt áo choàng được Tạ Ngọc đưa cho, mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, nàng vẫn cảm thấy hơi lâng lâng.
Nàng như quay trở lại những ngày đầu tiên gặp Tạ Ngọc khi còn nhỏ.
Có người chăm sóc, có người cho nàng ăn uống, có người biết nỗi khổ của nàng, đứng ra bênh vực nàng, giúp nàng đuổi đi những kẻ bắt nạt trong làng.
Không phải lo bị đánh mắng bắt nạt, cũng không phải lo đói bụng, không phải nghĩ đến những công việc làm mãi không hết.
Dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhưng lần đầu tiên nàng biết được cảm giác được quan tâm, được bảo vệ. Nàng say mê cảm giác đó, nên đã thích người này, dù đã qua bao nhiêu năm, nàng vẫn nhớ rất rõ cảm giác được yêu thương đó.
Sau bấy nhiêu năm, vẫn là Tạ Ngọc chăm sóc nàng, chăm sóc nàng với tư cách là trượng phu.
Hai người ngồi đối diện nhau, Tạ Ngọc trầm ngâm nói: "Trước đây phu nhân Thừa Ân Bá đối xử với nàng như vậy sao?"
Hắn xuất thân từ gia đình danh giá, hôm nay chỉ cần liếc mắt một cái đã biết Vạn thị muốn chọn con đường nào, thật là không ra gì.
Thẩm Xuân gật đầu, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Tạ Ngọc suy nghĩ một lúc: "Giờ nàng đã là phu nhân Tạ gia, trước mặt bà ta chỉ cần giữ lễ là được, những chuyện khác không cần bận tâm nữa."
Nghe thấy bốn chữ "phu nhân Tạ gia", tim nàng lại đập nhanh hơn, lo lắng lấy khăn lau mồ hôi ở lòng bàn tay, suy nghĩ trong đầu đến mấy lần, cuối cùng mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746693/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.