Thẩm Xuân chỉ hận không thể lập tức nhào tới cắn chết hắn ta. Nàng liền nhặt ngay hòn đá dưới chân, tức giận ném về phía tên vô lại.
“Ngươi thử nói bậy thêm một câu nữa xem?”
Trần Nguyên Dật nghiêng người tránh đi, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn nói thêm gì đó, nhưng Thẩm Xuân đã dứt khoát xoay người, bỏ đi không chút do dự.
Hắn ta vô thức tiến lên định cản nàng lại, song chợt nghĩ đến thân phận nàng nay đã khác, hắn chần chừ giây lát rồi đành thôi.
Chẳng bao lâu sau, Đới Vương từ sau trùng hoa môn bước ra, khoanh tay nhìn hắn ta, hứng thú hỏi: “Vừa rồi ta thấy ngươi trò chuyện rất vui vẻ cùng Tạ thiếu phu nhân. Thế nào? Hai người quen nhau sao?”
Trần Nguyên Dật khẽ cười: “Vương gia quên rồi sao? Chúng ta vốn là đồng hương.”
Đới Vương lướt mắt đánh giá hắn một lượt, ý cười đầy thâm sâu: “E rằng không chỉ đơn giản là đồng hương mà thôi.”
Trần Nguyên Dật cúi đầu, cung kính đáp: “Vương gia anh minh.”
Hắn ta cúi người, thấp giọng nói vài câu.
Đại Vương nghe xong, ánh mắt sáng lên, mỉm cười đầy hứng thú: “Không ngờ ngươi và vị Tạ thiếu phu nhân kia lại có một mối lương duyên như vậy. Lần trước là do ta sơ suất, lần này chắc chắn phải khiến Tạ Ngọc nếm mùi thất bại thảm hại trong tay ta.”
Trần Nguyên Dật hơi do dự, đường như có chút không đành lòng: “Ý của Vương gia là… muốn công khai chuyện Tạ thiếu phu nhân từng làm thiếp của ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.