Trong khuê phòng, Thẩm Xuân chỉ mặc một chiếc trung y mềm mại. Rất nhanh sau đó, nàng cảm nhận được một bàn tay chạm vào đai áo mình. Nàng căng thẳng đến mức nhắm chặt mắt, trong khoảnh khắc quên sạch những điều ma ma đã dạy trước khi thành thân, chỉ biết cứng đờ nằm yên.
Nàng nhắm mắt quá nhanh nên không nhìn thấy ánh mắt hắn sắc lạnh như lưỡi dao. Hắn không hề mang theo chút dục niệm nào, chỉ chậm rãi quét mắt nhìn nàng từ đầu đến chân, không giống như đôi phu thê, mà trông như quan sai đang thẩm vấn phạm nhân nơi công đường hơn.
Thẩm Xuân cảm nhận được trung y của mình bị cởi ra, ngón tay hắn không hề do dự mà trượt xuống, dễ dàng rút đai lưng thêu gấm của nàng. Ngay sau đó, lớp quần cũng bị cởi bỏ. Trong suốt quá trình này, đầu ngón tay hắn chưa từng chạm vào da thịt nàng dù chỉ một tấc. Động tác dứt khoát, gọn gàng, chẳng chút dây dưa, giống như một vị pháp y đang giám nghiệm thi thể.
Lúc này, trên người nàng chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh và chiếc quần lót ngắn.
Thế nhưng, Tạ Ngọc không tiếp tục. Hắn nửa ngồi dậy giữa màn trướng, đột nhiên đưa tay nắm lấy mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng tách đôi chân vốn đang khép chặt.
Ban ngày, đôi tay hắn trông vô cùng đẹp đẽ, thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng, làn da trắng tái ẩn hiện những đường gân xanh. Nàng từng nghĩ, một người sống trong nhung lụa như hắn, da thịt hẳn phải mềm mại tinh tế. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746698/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.