Những ngày đầu bị giam lỏng, Thẩm Xuân vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thậm chí còn thong thả bón phân cho hoa cỏ trong viện.
Nàng vốn là người vô tư, tuy không thể tùy tiện ra vào Tạ phủ, nhưng ở đây có đồ ăn ngon, thức uống tốt, lại có người hầu hạ. Trước kia ở quê, ngay cả trong mơ nàng cũng chưa từng nghĩ tới những ngày tháng sung sướng như thế này.
Nàng thực sự áy náy vì đã lừa dối Tạ Ngọc. Nhưng nếu không phủ nhận chuyện quen biết Trần Nguyên Dật, nàng sẽ càng không thể giải thích vì sao sau khi thành thân, bỗng dưng xuất hiện một tờ văn thư nạp thiếp, và vì sao trên đó lại có dấu vân tay của nàng. Nàng chỉ còn biết trông chờ vào việc Tạ Ngọc sẽ tự mình điều tra ra chân tướng - giống như những lần trước. Bởi lẽ, trước nay hắn vẫn luôn đứng về phía nàng.
Nàng vạch những nét chữ chính lên giấy để đếm ngày. Đến ngày thứ mười, nàng vô tình nghe thấy hai gia nhân của Thẩm phủ đang trò chuyện ngoài viện.
“…Ngươi nói xem, rốt cuộc nàng ta đã phạm phải lỗi gì mà bị giam lâu đến vậy?”
“Ai mà biết được, hôm xảy ra chuyện chỉ có người Tạ gia ở đó, nhưng trên dưới Tạ phủ đều kín miệng, chẳng dò la được chút tin tức nào.”
“Này, ngươi nói xem, nàng ta cũng thật là... Tự mình phạm sai lầm thì thôi, lại còn khiến bọn hạ nhân chúng ta không thể tùy tiện ra vào viện này… Khoan đã, chẳng lẽ lỗi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746701/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.