Tạ Ngọc ra tay chớp nhoáng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức Trường Lạc còn chưa kịp thốt lên lời nào, Trần Nguyên Dật đã tắt thở.
Trường Lạc nhìn vũng máu loang lổ dưới đất, sững sờ trong giây lát rồi mới kinh hãi kêu lên: “Tiểu công gia!”
Liều lĩnh giết Trần Nguyên Dật chẳng những có thể trở thành điểm yếu để Đới Vương nắm thóp, mà manh mối về Trần gia cũng bị chặt đứt bởi nhát kiếm này. Đây hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Tạ Ngọc. Hắn tuyệt đối không phải kẻ vì nóng giận nhất thời mà làm loạn đại cục, càng không bao giờ hạ mình dùng đến thủ đoạn ám sát. Bởi đó vốn là lựa chọn mà hắn khinh thường nhất!
Tạ Ngọc chẳng hề để tâm, chỉ lặng lẽ dùng khăn lau sạch vết máu trên kiếm. Xong xuôi, hắn mới lạnh nhạt nhìn thi thể Trần Nguyên Dật, thản nhiên nói: “Tìm chỗ chôn đi.”
Những bộ khúc mà Tạ gia nuôi dưỡng đều là tử sĩ trung thành qua nhiều thế hệ, nên không cần lo lắng chuyện rò rỉ tin tức. Trường Lạc trước tiên ra lệnh cho bộ khúc xử lý cẩn thận, nhưng ánh mắt y vẫn không ngừng hướng về phía Tạ Ngọc, dường như có lời muốn nói nhưng lại do dự mãi không thốt ra.
Cuối cùng, Tạ Ngọc cũng chịu ban cho y một ánh mắt, nhàn nhạt giải thích: “Ta không thể để lại hậu họa.”
Trước khi bắt Trần Nguyên Dật, hắn đã điều tra ra rằng hắn ta có giữ một tờ văn thư nạp thiếp, trên đó có in dấu tay của Thẩm Xuân. Kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746700/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.