Đới Vương ngược lại không kinh ngạc chút nào, còn là cười nói: "A? Tạ phủ doãn muốn tính toán với bản vương thế nào?"
Tạ Ngọc không quan tâm đến y, nếu cứ thể bỏ qua chuyện này một cách sễ dàng như vậy thì hời cho ý quá, Tạ Ngọc tính toán, đương nhiên Đới Vương cũng đáp ứng.
Giọng điệu Tạ Ngọc bình thản: "Không phải Vương gia muốn so tài bắn tên sao?"
Đới Vương sửng sốt, tiện đà ngửa đầu cười lớn, vừa cười vừa nói: "Tạ phủ doãn muốn so tài bắn tên với ta sao?"
Đới Vương vũ nghệ cao cường, nổi tiếng trong quân đội, Tạ Ngọc chẳng qua chỉ là một văn thần, cho dù có kinh nghiệm rèn luyện ở biên quan nhưng cũng chỉ là làm nho tướng mà thôi, tuy rằng lục nghệ của người quân tử bao gồm cưỡi ngựa bắn cung hắn cũng biết nhưng làm sao hắn có thể so bắn tên được với người dẫn binh đánh giặc như Đới Vương?
Nếu như hắn so tài thi từ ca phú thì có khi Đới Vương còn phải luống cuống, nhưng một văn thần như hắn lại muốn so tài bắn tên, đơn giản là tự rước lấy nhục!
Ý không nhịn được liếc mắt về phía Trưởng Công chúa, trêu ghẹo nói: “Cũng không phải ta sợ so tài với ngươi, chỉ sợ ngươi thua liền mất hết mặt mũi, trưởng tỷ lại đến tính sổ với ta."
Trưởng Công chúa nặng nề hừ lạnh một tiếng, căn bản không tiếp lời.
Thẩm Xuân nhìn sắc mặt người xung quanh mình cũng có thể thấy được tình hình hiện bất lợi với Tạ Ngọc, tuy rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746706/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.