Bên trong phủ nha tổng cộng có ba khoảng sân, hai khoảng sân phía trước là nơi ở của hạ nhân, khoảng sân phía sau chuyên làm nơi ở cho gia quyến của phủ doãn, trước khi thành thân, hơn phân nửa thời gian Tạ Ngọc đều ở chỗ này, hắn ôm ngang nàng, xe nhẹ chạy đường quen đi vào trong phòng.
Đợi đến khi Tạ Ngọc bắt đầu cởi y phục của nàng, nàng mới phản ứng lại được hắn muốn làm chuyện gì, kinh hoảng đứng lên: "Chờ một chút. . ."
Giọng nói Tạ Ngọc căng thẳng, dục niệm nảy nở lan tràn, đầu ngón tay dừng lại: "Nàng không muốn sao?"
"Cũng không phải không muốn, mà là quá, quá bất ngờ rồi, ta sợ đợi thêm một lúc nữa thời tối mù mới về nhà thì không được tốt cho lắm. . ." Thẩm Xuân rõ ràng vẫn chưa vào trạng thái, vẫn đang suy nghĩ có làm hay không, tính toán thời gian trong lòng một chút, lại an tâm: "Quên đi, dù sao cũng chỉ mất thời gian nửa chén trà, sẽ kịp."
Tạ Ngọc: ". . ."
Vẻ mặt lạnh lùng hờ hững trước sau như một của hắn vỡ vụn từng mảnh từng mảnh, trong đôi mắt hiện lên vẻ lúng túng, ảo não, hắn thở hổn hển một lúc để bình ổn lại tâm tình.
Mọi ngày hắn luôn là dáng vẻ nghiêm túc cổ hủ không gì có thể tạo thành gợn sóng, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới chính thức có bộ dạng của một thanh niên chừng hai mươi, hoàn toàn không thể khống chế tốt tâm tình của bản thân.
"Nửa chén trà. . ." Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746707/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.