Tóm lại, Tạ Ngọc vẫn khá hài lòng đối với thê tử Thẩm Xuân.
Tính tình của nàng điềm đạm ngây thơ, chưa từng làm gì trái ý hắn, lúc hắn không vui cũng biết kịp thời dịu giọng nhận sai, cho nên thật sự Tạ Ngọc không có ý định trừng phạt nàng, chỉ cần nàng hiểu rõ lần này vấn đề nằm ở đâu, cam đoan lần sau không làm chuyện lỗ mãng như vậy nữa thì hắn sẽ không truy cứu chuyện hạ dược này nữa, đương nhiên nàng cũng không cần chép lại mười mấy quyển gia quy kia.
Năm nay nàng chưa tròn mười bảy tuổi, vẫn thuộc phạm vị của độ tuổi thiếu niên, mắc một chút sai lầm cũng là chuyện thường tình, Tạ Ngọc cũng không phải hạng người hẹp hòi đến mức không thể bao dung cho nàng được.
Hắn kiên nhẫn chờ nàng đến tìm mình, mãi đến chạng vạng thì hắn mới ngẩng đầu lên khỏi đống công văn: “Phu nhân có nói gì không?”
Trường Lạc hơi ngẩn người, sau đó y vội vàng ra ngoài hỏi thăm mấy câu rồi mới lắc đầu nói: “Phu nhân vẫn đang ngoan ngoãn chép gia quy.”
Tạ Ngọc khẽ nhướng mày: “Một câu cũng không nói à?”
Trường Lạc chần chừ một chút rồi mới nói: “Ma ma bên cạnh phu nhân có khuyên vài câu nhưng phu nhân không nói gì, chỉ cúi đầu chép sách thôi.”
Đây rõ ràng là đang cố ý bướng bỉnh rồi, trong lòng của Tạ Ngọc dâng lên một tia không vui, hắn khẽ nhíu mày: “Nàng ấy muốn chép thì cứ để nàng ấy chép, không cần để ý đến nàng ấy nữa.”
Hắn nói xong thì cúi đầu tiếp tục xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746708/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.