Khi còn ở nông thôn, mong muốn lớn nhất của Thẩm Xuân là có vô số tiền để tiêu mà không cần phải làm việc mỗi ngày, có thịt để ăn, quần áo đẹp để mặc. Giờ đây, mong muốn của nàng đã thành hiện thực. Không chỉ vậy, ông trời còn khiến cho người nàng thầm thích lúc trẻ trở thành phu quân của nàng.
Nàng không có người thân hay bạn bè vậy nên việc không ai thích nàng là chuyện thường. Sau đó nàng tìm lại được gia đình, đến thành Trường An nhưng gia đình nàng cũng không thích nàng. Bây giờ nàng đã thành thân nhưng phu quân của nàng rõ ràng cũng không thích nàng.
Nàng đã rất cố gắng học hành mỗi ngày nhưng vẫn không thể theo kịp đồng môn chứ đừng nói đến việc học cách quán xuyến gia đình và biểu cảm khuôn mặt từ trưởng công chúa.
Nàng không khỏi tự nghi ngờ bản thân mình, tự hỏi liệu có phải vì nàng không đủ tốt, không đủ thông minh, không đủ hiểu biết và vô dụng nên không ai thích nhàng không.
Giọng nói của Tạ Ngọc truyền đến từ đỉnh đầu nàng: “Thật tốt quá, sao lại khóc rồi?”
Thẩm Xuân ngơ ngác lau mặt mới biết nước mắt nàng đã rơi mà không hề hay biết.
Nàng tùy ý lắc đầu, có chút cứng ngắc nói: “Không có gì, thiếp mệt thôi.”
Bây giờ nàng mới hiểu, mặc dù Tạ Ngọc đã là phu quân nàng nhưng trước mặt hắn nàng vẫn phải cẩn thận, không được nói hết mọi chuyện với hắn.
Nàng luôn vô tư như một đứa trẻ trước mặt hắn, vui thì cười với hắn, buồn thì khóc với hắn, nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746710/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.