Trước mặt nhiều quan chức như vậy, Thẩm Xuân rất lo lắng, nhưng vì tính mạng con người đang bị đe dọa, nên dù có lo lắng đến đầu cũng phải lên tiếng.
Thiệu Ân không thèm để ý đến việc nàng là vợ của Tạ Ngọc, tức giận đến mức nổi nay râu, trừng mắt: “ Vô lý, Trường phu nhân có thể sinh con ở quân Tĩnh Chiếu sao? Làm sao có thể như vậy!” Ông ta quay sang Tạ Ngọc: “Chúng ta đưa bà ấy đến phòng khám gần nhất!”
Thẩm Xuân vô thức phản bác: “ Không được, nước ối của bà ấy đã vỡ, ông muốn cô ấy sinh con trên phố sao?”
Có người khuyên nhủ: “Tôi biết phu nhân có ý tốt, nhưng quận Tĩnh Chiếu toàn đàn ông, không có thái y cũng không có bà đỡ, không phải sẽ cảng nguy hiểm hơn sao?”
Thẩm Xuân căng thẳng đến mức chân mềm nhũn, nhưng nàng vẫn kiên trì: “Ta có thể!”
Tạ Ngọc khẽ nhíu mày: “ Chuyện này ta sẽ xử lý, nàng về trước đi.”
Không phải hắn không tin tưởng vợ mình, nhưng Thẩm Xuân chỉ là một cô gái chưa sinh con, sao có thể làm ra chuyện như phụ nữ sinh con?
Quả thực là một trò đủa quá đáng.
Nàng lo lắng đến nỗi mồ hôi túa ra trên trán. Nàng phản bác: “Thiếp biết một ít y thuật, thiếp đã giúp đỡ các bà đỡ đỡ đẻ nhiều lần ở nông thôn. Thiếp nguyện ý thử một lần. Nếu chúng ta trì hoãn thêm nữa thì quá muộn!”
Tạ Ngọc chưa kịp nói gì thì Thiệu Ân đã không nhịn được: “Không, tuyết đối không được! Phu nhân, người đừng gây chuyện!”
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746711/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.