Sau khi cột chắc chân, Thẩm Xuân ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc căn dặn: "Cái chân này của chàng bị thương không nặng, đoán là khoảng vài ngày sẽ khỏi, thế nhưng cái chân bị thương này ngàn vạn lần không thể dùng sức quá nhiều, nếu không thì không ổn đâu."
Nàng hiếm khi có biểu cảm nghiêm túc như vậy, nhìn tới nhìn lui lại thấy có vài phần bộ dáng của đại phu, Tạ Ngọc có hơi buồn cười: "Nghe rõ rồi Thẩm đại phu."
Hắn lại nói: "Ở đây có không ít sói, hơn nữa có thể lại có động đất, chúng ta phải nhanh chóng đi đến một chỗ khác, nàng đi theo ta."
Một chân khác của hắn không thể bước đi một cách bình thường được, chỉ có thể đỡ cây cối bên đường tiến về phía trước, nhưng so sánh với phong thái đi lại như bạch hạc vỗ cánh của hắn trước đây thì dáng đi một bước nông một bước sâu hiện tại có phần chật vật, huống chi hắn còn là một người cực kỳ chú trọng ngoại hình, quy củ.
Đại khái nam nhân đều không thể chấp nhận được bản thân lộ ra dáng vr chật vật thất ý trước mặt thê tử, ngay cả nhân vật thần tiên như Tạ Ngọc cũng không ngoại lệ, đáy lòng hắn cảm thấy khó chịu, cố gắng thẳng lưng, cố gắng để bản thân trông không có vẻ mất mặt như vậy.
Hắn cứ đi không nhanh không chậm như vậy một hồi, mắt cá chân vốn đã được cố định tốt lại bắt đầu trở nên đau đớn, không bao lâu sau thì trên trán đã lấm tấm một tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746716/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.