Tạ Ngọc nhìn theo Thẩm Xuân đi xa, lại lần nữa đóng kỹ cửa sổ, giật đệm chăn trên giường lên, tiện tay nhét hai cái gối đầu vào đậy lại, nhìn qua trông giống như thật sự có người nằm trên giường.
Chiếc nỏ dùng lúc cứu Thẩm Xuân đã bị gãy, để tiện cho việc di chuyển cho nên Tạ Ngọc chỉ có thể để nó lại chỗ cũ, hắn lặng lẽ điều chỉnh lại vị trí của thanh kiếm bên hông, lại lần nữa ngồi lại chỗ cũ, chỉ cần chờ đám sơn tặc đi vào.
Không đến nửa canh giờ, chủ khách điếm đã bưng hai đĩa thức ăn và một bầu rượu nóng vào, hắn ta nhìn quanh phòng một vòng: "Lang quân, phu nhân đâu?"
Tạ Ngọc liếc mắt nhìn lên trên giường, khẽ cười: "Nàng thân thể mệt mỏi, lại bị hoảng sợ cho nên đã rồi ngủ rồi."
Trong lòng điếm chủ có quỷ nên không dám nhìn kỹ, chỉ thấy trên giường gồ lên thì liền tin là thật, chỉ cần đánh ngã người nam nhân trước mắt này thì con quỷ nhỏ kia bọn chúng muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, để lại cho tên nam nhân quý tộc này một hơi tàn để hắn chứng kiến thê tử của mình bị người khác tùy ý chơi đùa.
Lồng ngực hắn ta run rẩy, đặt hai đĩa thức ăn lên bàn trước mặt Tạ Ngọc, còn đẩy bầu rượu đến trước mặt Tạ Ngọc, cười nói: "Đây là rượu nóng đặc biệt chuẩn bị cho ngài để làm ấm người, mời quý nhân nếm thử."
Tạ Ngọc cũng thật sự đưa tay ra nhận lấy, lại rót ra hai chiếc ly: "Thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746717/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.