Lận thượng thư thấy Tạ Ngọc nói như vậy, còn tưởng rằng hắn nói chơi, vui mừng quá đỗi, đang muốn không ngừng cố gắng quyết định chuyện này liền nghe Tạ Ngọc nhàn nhạt giọng mỉa mai: "Nhưng nghe thượng thư nói, thật giống như ta không cưới Thác Bạt Châu thì nước ta sẽ suy vong vậy."
Lúc hắn nói như vậy, Lận thượng thư bị châm chọc da mặt đỏ lên, nhất thời không thể nói được gì nữa.
Thẩm Xuân nghe lời này, trong lòng cũng không có cảm thấy an ủi hơn được chút nào.
Nàng nghe được, chuyện này chuyện liên quan đến triều chính, đến mức từ Hoàng thượng đến trăm họ đều hy vọng Tạ Ngọc có thể cưới Thác Bạt Châu.
Nàng cũng vô cùng rõ ràng, Tạ Ngọc quan tâm tới quốc sự nhiều thế nào.
Thẩm Xuân cảm giác hai chân mình hơi nhũn ra, hai tay nàng vịn vào tường, từng bước từng bước từ từ đi trở về.
Có điều chốc lát, Tạ Ngọc cũng đi theo trở về nội viện, mặc dù hắn đủ khắc chế, nhưng chút hơi không vui vẫn để lộ qua ánh mắt.
Hắn nói: "Gần đây bận chuyện, phải cấp bách lắm ta mới quay về, nếu nàng có chuyện gì thì phái người tới nha phủ hoặc là ngoại viện tìm ta."
Chuyện công quan trọng, hắn vốn có thể trực tiếp rời đi, phái người làm tới thông báo một tiếng là được nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại có chút không yên tâm lắm về nàng phu nhân nhỏ bé của mình, liền đặc biệt vòng trở lại nói một tiếng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746725/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.