🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

thần sắc Tạ Ngọc lạnh lùng, hiển nhiên là thật sự nổi giận.

 

Thẩm Xuân kìm lòng lui về sau một bước.

 

Rất nhanh, nam tử mặc quan bào đỏ theo sau lưng Tạ Ngọc hướng về phía Tạ Ngọc chắp tay: "Đại nhân minh giám, người này gan to bằng trời, không chỉ giả mạo con cháu Tạ gia tiến vào quan dịch, cử chỉ lén lút khả nghi, nhất định phải bắt người này, thẩm vấn chặt chẽ!"

 

Người này đại khái quan chức không thấp, đầu tiên là bày ra tội trạng của Thẩm Xuân, lại quét mắt cho sai dịch bên trái, gào to nói: "Người đâu, bắt nàng ta lại về thẩm vấn chặt chẽ!"

 

Rất nhanh liền có sai dịch mang theo dây gai đi lên trói người, cái dây gai này thô ráp, gần nhất đại khái là trói không ít người, ghìm cổ tay lại, liền có thể làm xước lớp da, trên sợi dây còn hiện ra một tầng rỉ sắt đỏ sậm.

 

Nếu như Tạ Ngọc không ở chỗ này, Thẩm Xuân không chừng còn có thể giả mạo con cháu Tạ gia thử để thoát thân, nhưng chính chủ đều ở chỗ này, nàng bị bắt tại trận, lại có thể có cách gì đây?

 

Nàng hận chính mình vô dụng, giày vò nửa ngày, người khác muốn nghiền chết bọn họ, cũng chỉ là việc động một ngón tay.

 

Dây gai siết một vòng tại cổ tay nàng, đã cọ xát một vết đỏ ửng.

 

đôi mắt Tạ Ngọc động đậy, bỗng nhiên tiến lên cởi dây thừng ra, tự mình túm lấy cổ tay của nàng: "Để ta thẩm vấn nàng ta."

 

thứ sử Mới vừa rồi phát biểu muốn bắt Thẩm Xuân sửng sốt một chút.

 

Thẩm Thanh Sơn đang gánh tội thay ông ta, tự nhiên có thể đoán được tiểu tặc này đột nhiên xuất hiện là làm cái gì, tất nhiên là nghĩ đến dịch quán tìm chứng cứ giúp Thẩm Thanh Sơn thoát tội, nhưng Thứ sử sớm để lại người ở đây nhìn xem, vừa có động tính lập tức trở về bẩm báo cho ông ta.

 

Người này lại lấy ra thẻ bài của Tạ gia, ngược lại khiến ông ta không rõ được hư thực, vạn nhất người này là thật, ông ta cũng không dám thật sự bắt trói người nhà Tạ gia, liền mời Tạ Ngọc cùng mình đi.

 

Nhưng việc liên quan đến Tạ gia, Tạ Ngọc muốn tự mình thẩm tra xử lí cũng thuộc về chuyện thường, Thứ sử chắp tay: "Làm phiền Tạ Phủ doãn."

 

. . .

 

Thẩm Xuân lúc này đã chuẩn bị tốt việc bị nhốt vào đại lao, không nghĩ tới Tạ Ngọc chỉ là đưa nàng vào phủ nha.

 

Hắn không đi vào công đường, sau khi đưa nàng tới nội trạch viện, thậm chí trực tiếp đi hẳn đến phòng ngủ, đứng tại trước giường.

 

Người khác có lẽ không biết, nhưng Thẩm Xuân thấy hắn lạnh lùng lại quá là rõ ràng, nàng vì không nhận được thông báo trừng phạt như thế nào mà thấp thỏm, vừa hận chính mình không có bản lĩnh cứu Thanh Sơn thúc.

 

Nàng hãi hùng khiếp vía, cơ thể chưa phát giác ra một tầng mồ hôi lạnh, vải lụa thế mà buông lỏng ra, mảnh vải quấn ngực thế mà từ y phục trượt xuống vạt áo.

 

Thẩm Xuân luống cuống tay chân nhặt lên, lúc ngẩng đầu, nàng quẫn bách đem nhét vải vóc vào trong tay áo.

 

Nàng không có mặc nội y, mảnh vải bó ngực trượt rơi ra, đôi gò bông không kịp đợi liền bung ra, cho dù cách một tầng vải cũng có thể thấy rõ ràng.

 

Bốn mắt chạm nhau, hết sức khó xử.

 

cằm dưới Tạ Ngọc căng cứng, như không có việc gì di chuyển ánh mắt, gỡ áo choàng trên kệ xuống ném cho nàng: "Mặc xong rồi nói tiếp."

 

Thẩm Xuân động tác cực nhanh mặc áo choàng vào.

 

Tạ Ngọc lẳng lặng chờ nàng mặc quần áo tử tế, ánh mắt lạnh nhạt: "Cho nàng thêm một cơ hội, nói đi."

 

Trải qua chuyện lằng nhằng như thế, Thẩm Xuân ngược lại là linh hoạt lên, miễn cưỡng ngừng lại nước mắt, nàng rủ đầu, tránh nặng tìm nhẹ mà nói: "Thanh Sơn thúc bị người ta hãm hại vào đại lao, ta không thể ngồi không nhìn vậy, lần này đi dịch quán là giúp thúc tìm chứng cớ."

 

Cuối cùng nàng ngẩng đầu, có chút khẩn cầu mà nói: "Ta biết giả nam đi dịch quán là không đúng, nhưng ta không thể thấy người tốt bị vu oan a. . ."

 

Tạ Ngọc không hề bị lay động: "Mấy ngày trước đó, ta tựa hồ đã nói với nàng, nếu là gặp phải chuyện gì, có thể tới phủ nha tìm ta."

 

Nghĩ đến nàng lại có thể sẵn sàng mạo hiểm lớn như thế, cũng không nghĩ tới tìm đến hắn, khóe môi hắn lộ ra một tia cười lạnh: "Nhưng nàng lại khoe khoang, còn mang thẻ bài Tạ gia giả mạo quan viên mạnh mẽ xông tới dịch quán, nếu là rơi vào tay Trần Thứ sử, nàng nghĩ xem sẽ là hậu quả gì?"

 

 lông mi Thẩm Xuân run rẩy.

 

Hắn giọng trầm thấp vang lên tại đỉnh đầu nàng: "Giả mạo quan viên cùng với, một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm."

 

Cơ thể Thẩm Xuân run lên theo.

 

Đừng nói là lưu đày, chỉ một trăm trượng kia thôi đều có thể lấy được mạng của nàng!

 

Nàng không muốn chết, càng không muốn liên luỵ đến những người khác.

 

Nàng mặt dạn mày dày mở miệng: "Thế nhưng hôm nay là ngày cuối cùng trước khi xóa hộ tịch, trước giờ Tý đêm nay, chúng ta, chúng ta, vẫn là phu thê, ta dùng thẻ bài kia vào dịch quán, cũng không tính là giả mạo. . ."

 

Nàng càng nói càng lắp bắp, trên mặt bất tri bất giác khô nóng lên.

 

Đưa ra thư hòa ly chính là nàng, trốn đi cũng là nàng, hiện tại bởi vì nhà mình xảy ra chuyện, lấy thẻ bài của Tạ gia giả danh lừa bịp, thấy thế nào đều là hành vi mặt dày vô sỉ.

 

Nàng có chút căng thẳng nói: "Tội ta nhận, xử phạt có thể nhẹ một chút hay không. . ."

 

Tạ Ngọc cơ hồ muốn cười vào mặt nàng, lúc trước hắn làm sao không có phát hiện, tiểu lừa gạt này không chỉ vững tâm, da mặt cũng đủ dày.

 

Hắn nhắm lại mắt, nói một chuyện không liên quan: "Nàng biết nơi này là nơi nào sao?"

 

Thẩm Xuân theo bản năng trả lời: "Phủ nha." Nàng lại thêm một câu: "hậu viện Phủ nha."

 

ngón tay Tạ Ngọc gõ nhẹ bàn lại hỏi: "Biết ta vì sao đưa nàng tới là hậu viện, mà không phải công đường không?"

 

Đúng vậy a, vì cái gì đây? Nếu như hắn có ý phán tội của nàng, trực tiếp đưa đến công đường thẩm vấn không phải tốt sao?

 

ánh mắt Thẩm Xuân mờ mịt một lát, bỗng nhiên đảo qua tấm giá đỡ giường sau lưng của hắn, nàng gắng gượng giật cả mình, cắn chặt môi dưới.

 

Lúc hai người còn là phu thê, Thẩm Xuân kỳ thật có thể cảm giác được, Tạ Ngọc đối với cơ thể mình còn là thích.

 

Nhưng nàng hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, Tạ Ngọc thế mà lại vào lúc này ép nàng đi vào hậu viện, bức ép nàng cùng hắn, cùng hắn. . .

 

Trước hôm nay Tạ Ngọc trong lòng nàng còn tính là chính nhân quân tử, hắn nói ra lời như vậy Thẩm Xuân không thể giữ nguyên ý kiến được.

 

Nàng đột nhiên lại nghĩ đến, mấy ngày trước đây lúc hai người trong xe ngựa, ánh mắt Tạ Ngọc nhìn về phía nàng.

 

Đôi mắt sâu thẳm, lạnh buốt chuyên chú —— nàng lúc đầu coi là Tạ Ngọc đang giận nàng, bây giờ nghĩ lại, cái ánh mắt kia tràn ngập ý chiếm hữu, ánh mắt soi dọc theo thân thể của nàng, rõ ràng chính là  ánh mắt nam nhân nhìn nữ nhân.

 

thần sắc Nàng biến đổi, rõ ràng đã là hiểu dụng ý của hắn, làm thế nào cũng không chịu mở miệng, ánh mắt Tạ Ngọc chuyển sang lạnh lẽo, vươn tay: "Lấy ra."

 

Thẩm Xuân còn không có kịp phản ứng: "Lấy, lấy cái gì?"

 

Tạ Ngọc từ trên xuống dưới dò xét nàng vài lần, đi đến trước mặt nàng, ngón tay thăm dò vào vạt áo nàng, chuẩn xác không sai móc thẻ bài kia ra.

 

trong váy áo nàng không có bất kỳ cái gì che đậy, kể từ đó, đầu ngón tay hắn không thể tránh khỏi đụng phải một bên chập trùng, nhưng cuối cùng như thế, hắn cũng không dừng lại, thu hồi lại thẻ bài liền muốn thu tay.

 

Đột nhiên, hai bàn tay mềm mại bàn của nàng thế mà đè tay hắn trở về chỗ cũ.

 

Hắn bị tay nàng giữ chặt.

 

Ánh mắt của nàng không dám nhìn hắn, giọng điệu buồn nản: "Huynh tới đi."

 

Được rồi, ngủ thì ngủ, dù sao hai người cũng không phải lần đầu ngủ với nhau, loại việc nhỏ này sao quan trọng bằng tính mạng?

 

Nhưng bàn tay Tạ Ngọc ngừng lại một chút, liền rút ra ngoài.

 

Mặt Thẩm Xuân kinh ngạc nhìn về phía hắn.

 

Nàng đoán sai sao?

 

Tạ Ngọc hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang cực kỳ đè nén nổi giận: "Đây chính là kết luận của nàng, bây giờ nàng có thể trở về."

 

Hắn dứt khoát quay lưng đi, không muốn để ý đến nàng: "Hôm nay việc nàng mạnh mẽ xông tới trạm dịch, ta sẽ giúp nàng giải thích, ngày sau nàng cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa."

 

Nhưng nàng không thể cứ như vậy trở về a, chứng cứ không có cầm được, Thanh Sơn thúc bị oan nên làm cái gì!

 

trên mặt Thẩm Xuân như thiêu như đốt: "Đa tạ. . . Đại nhân."

 

Nàng há to miệng, vẫn ráng chống đỡ mở miệng kêu oan: "Nhưng Thanh Sơn thúc là vô tội, là bị người ta vu cáo phải vào nhà lao, mong rằng đại nhân minh giám."

 

Tạ Ngọc cực kỳ lạnh nhạt nhấc khóe môi dưới: "Có lẽ lần này là oan uổng, nhưng ông ấy những năm nay dùng mấy trăm xâu bạc để mua nhà trang trí, thuê người làm nô bộc, đều là oan uổng ư?"

 

Hắn lần này tới, vốn cho rằng chỉ là tra một án mất trộm, không nghĩ tới kinh đô này còn mục ruỗng hơn hắn tưởng tượng, từ trên xuống dưới đều nên thanh tẩy một lần cho sạch sẽ —— nếu như không phải Thẩm Xuân, hắn căn bản sẽ không định giữ Thẩm Thanh Sơn lại, từ Thứ sử xuống đến tiểu lại, phàm là có chỗ cấu kết, hắn đều không có ý định giữ lại.

 

Hắn thế mà biết tất cả mọi chuyện!

 

Thẩm Xuân có cảm giác bị nhìn xuyên hết thảy không chỗ che thân.

 

Nàng nhất thời tình thế cấp bách, đưa tay níu lại tay áo của hắn, sốt ruột bề bộn, hoảng hốt mở miệng: "Nhưng tiền này cũng không phải một mình thúc cầm, từ phía trên phát xuống dưới, tất cả mọi người đều cầm, thúc ấy không cầm chính là cái chết. . ."

 

Tạ Ngọc hờ hững nói: "Trường An cách nhau Hàm Dương chỉ có vài dặm, nếu ông ấy thật sự không muốn tham nhũng số bạc này, đại khái có thể viết sớ, gõ trống tố giác, chẳng lẽ ta còn có thể bỏ mặc hay sao? Đơn giản là trước đó lửa không đốt tới thân, lại có thể chiếm được chỗ tốt, ông ấy liền mở một con mắt nhắm một con mắt, hôm nay mắt thấy phía trên bắt ông ấy gánh tội thay, lúc này ông ấy mới tình thế cấp bách chịu nói thật."

 

Dăm ba câu hắn đã vạch trần bộ mặt vô nhân tính giả nhân giả nghĩa, nói thẳng ra khiến người khác xấu hổ vô cùng.

 

Thẩm Thanh Sơn tự nhiên không phải người xấu, nhưng cũng chỉ là người bình thường, nhân tính như thế thôi, thật muốn truy cứu xuống, thật sự là ông ấy đã nhận hối lộ.

 

Tạ Ngọc quét mắt, mặt lạnh lấy đổi chủ đề: "Ngày Thẩm Thanh Sơn bị thẩm vấn, Thứ sử vốn là muốn đổ vụ án chết này lên đầu ông ấy, cho nên khi đình động đại hình muốn lấy tính mạng ông ấy, là ta ngăn cản ông ta, lại gọi đại phu trị thương cho ông ấy."

 

Kỳ thật lúc  hai người còn là phu thê, Tạ Ngọc bí mật cũng vì nàng làm qua rất nhiều chuyện, chỉ là hắn xưa nay không nói ở trước mặt nàng.

 

Thẩm Xuân nghe hắn lại có thể sẵn sàng vì Thẩm Thanh Sơn mà hao tâm tổn trí, đáy mắt mơ hồ có tia rung động.

 

Hắn nói: "Ta ngày ấy chịu bảo đảm cho ông ấy, không phải là bởi vì ông ấy bị oan, cũng không phải bởi vì ông ấy vô tội, mà là bởi vì nàng là thê tử của ta, ông ấy là người thân của nàng."

 

"Nhưng qua tối nay, nàng với ta liền không phải phu thê."

 

Hắn giọng nói bình thản, nhưng từng chữ đều lộ ra thâm ý.

 

Thẩm Xuân mở to hai mắt nhìn.

 

Bởi vì hai người là phu thê, vì lẽ đó hắn ra mặt bảo vệ người thân của nàng.

 

Nếu như hai người không còn là phu thê, hắn sẽ làm thế nào? Hắn lại không nợ gì nàng.

 

Tạ Ngọc lần nữa đổi câu chuyện: "Người trong lòng nàng thế mà lại là Tạ Vô Kỵ? Nàng chính là vì hắn ta mà nhẫn tâm vứt bỏ ta?"

 

Hắn hỏi lời này, Thẩm Xuân như là bị sét đánh, tay chân như nhũn ra, gần như không thể động đậy.

 

Tạ Ngọc rủ mắt xuống: "Ta muốn nàng cam đoan, từ nay về sau, chỉ làm thê tử của ta, trong lòng trong mắt chỉ có ta, không cho phép rời khỏi ta." giọng nói hắn lạnh nhạt: "Về phần Tạ Vô Kỵ, hắn ta là đại bá của nàng, sau này cũng chỉ là đại bá của nàng mà thôi."

 

"Tối nay còn rất dài, nàng có thể từ từ suy nghĩ."

 

Qua nửa ngày, Thẩm Xuân mới nức nở nói: "Huynh không thể như vậy. . ."

 

Tạ Ngọc chợt lấn người tới gần, lần đầu biểu hiện ra tính chiếm hữu kinh người như thế, Thẩm Xuân bị ép lui lại, chưa được mấy bước liền lui đến góc tường, thân hình lạnh run.

 

thân ảnh Hắn cao lớn bao phủ nàng: "Ta có thể."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.