Trong kinh sợ, Thẩm Xuân đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng đã chậm, nàng chỉ có thể dùng cánh tay chống đỡ lấy, ra sức tách rời khoảng cách giữa hai người, bực tức nói: "Huynh không biết xấu hổ!"
Nàng liền nói hôm nay Tạ Ngọc làm sao đổi tính, thì ra là không phải lúc trước nàng bị trúng thuốc thì bây giờ không tìm được thời điểm thích hợp nào khác để dỗ dành nàng sinh hài tử!
Nàng muốn nhảy dựng lên: " sao huynh có thể như vậy!”
Tạ Ngọc thần sắc như thường: "Một nô không hầu hai chủ, hảo nữ không gả hai phu, ta tuy không phải nữ tử, đối đãi với nàng cũng chưa từng hai lòng, nàng và ta thành hôn đã bảy, tám tháng, cũng nên cân nhắc đến chuyện sinh con nối dõi."
Lúc hắn nói đến 'Chưa từng hai lòng', có chút nhếch mắt, mắt lướt qua mặt nàng —— hắn chưa từng hai lòng, vậy ai có hai lòng chính là người nào đó không có lương tâm?
Hắn hời hợt nói: "Nhưng nàng là lo lắng mang thai con nối dõi không dễ? Yên tâm, ta đã xin thái y riêng để chăm sóc thân thể cho nàng, trừ lúc sinh, bên cạnh mọi thứ nàng không cần quan tâm."
Thẩm Xuân dùng sức đẩy hắn một cái, lớn tiếng nói: "Ai nói với huynh là bởi vì cái này? !"
Tạ Ngọc trầm mặc chốc lát: "Đó là vì cái gì?" Không cần Thẩm Xuân trả lời, hắn đã đưa ra đáp án, lãnh đạm hỏi: "Là vì Tạ Vô Kỵ sao?"
Thẩm Xuân lập tức bị đâm trúng tim đen, sững sờ tại chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746747/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.