Mới vừa rồi trước mặt người khác, không thể thêm phiền phức cho Tạ Vô Kỵ, Thẩm Xuân cực lực nghiêm mặt, nhịn đến đầu ngón tay đều run rẩy.
Lúc này nàng rốt cục không khắc chế được nữa, ánh mắt oán giận mà nhìn chằm chằm vào hắn.
chóp mũi Nàng mỏi nhừ, lại không muốn rơi nước mắt trước mặt Tạ Ngọc, quay đầu ra chỗ khác dùng sức xoa xoa khóe mắt.
Ban đầu nàng vẫn chỉ là buồn bực không lên tiếng mà rơi nước mắt, đến cuối cùng càng khóc càng lớn tiếng, mặt vùi sâu vào hai tay, tiếng nghẹn ngào nức nở truyền ra.
Nhìn nàng như thế, cơ thể Tạ Ngọc trĩu nặng khiến hắn đau nhức như có khối sắt đè trong người.
Hắn không biết nên thương xót nàng rơi lệ, hay là nên cảm thấy phẫn nộ bởi vì nước mắt này nàng rơi vì Tạ Vô Kỵ.
Hai suy nghĩ trong lòng hắn đánh nhau, lằng nhằng nửa ngày, đến cùng vẫn là thương xót chiếm thượng phong, hắn tự tay lấy khăn tay trong chậu nước bằng đồng ra lau nước mắt trên mặt cho nàng.
Thẩm Xuân lại không cảm kích chút nào, một nắm đấm hất tay của hắn ra, chậu đồng bị đổ nhào, hắt ướt hết người hắn.
Nàng sửng sốt một chút, khóc nấc nho nhỏ, có chút bất an.
toàn thân Tạ Ngọc trên dưới đều ướt đẫm, ống tay áo ướt chảy nước tòng tòng, hắn hiếm thấy có lúc chật vật như thế.
Hai người một người bất an, một người lãnh đạm, nhìn nhau chăm chú nửa ngày, Tạ Ngọc mới thánh thót mở miệng, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746748/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.