Sắp đến Tết tị, đây là tục lễ cần phải tắm rửa cài trâm hoa dựa theo thông lệ cũ năm trước, Tạ Vô Kỵ sai người gửi mấy chậu hoa cỏ quý báu tới Tạ phủ, Thôi phủ bên kia cũng được mấy chậu.
Tạ Ngọc cố ý mang về cho Thẩm Xuân ngắm hoa, còn mười phần rộng lượng mà nói: "nếu A Xuân thích, có thể chọn lựa một chậu mang về trồng."
tư thái Hắn như vậy, ngược lại là tâm đầu ý hợp cùng phu nhân hiền lương thục đức, khiến người khác phát hận.
Ánh mắt của hắn mang theo vài phần dò xét, giống như đang chờ câu trả lời của nàng.
Thẩm Xuân trong đầu khó chịu: "Huynh đến chọn đi, ta không biết cái nào đẹp mắt."
Tạ Ngọc trầm ngâm: "Đều đẹp mắt, nàng chọn một chậu hợp ý là được, chỉ là cẩn thận, đừng phung phí mê muội."
Hắn càng nói chuyện, càng giống như là lời nói ghen tuông sắc bén của mấy chính thê cùng thiếp thất ở trong nội trạch, Thẩm Xuân nổi da gà toàn thân.
Bị Tạ Ngọc dùng lời cảnh cáo, nàng nếu là không chọn, cũng chứng tỏ trong nội tâm nàng có tật, Thẩm Xuân giương mắt đảo qua mấy chậu hoa trên đất, bỗng nhiên ánh mắt ngừng tạm.
mấy chậu hoa đều là lương phẩm được nuôi dưỡng tỉ mỉ mà ra, chỉ có một chậu ngoại lệ —— là một loại hoa dại mọc trên sườn núi ở quê Thẩm Xuân, tên gọi là bà bà nạp, hiện lên một màu lam mười phần dã lệ.
Đây là loài hoa dại đặc trưng ở quê nàng, bên kia nở đầy khắp núi đồi đâu đâu cũng có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746749/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.