Thẩm Xuân biết nàng ở lại đây sẽ là gánh nặng nên đã rắc một túi bột mì đánh lạc hướng để giúp Tạ Vô Kỵ thoát khỏi rắc rối. Sau đó, nàng quay người chạy đi không một chút do dự, mở đại một phòng dành cho khách và trốn vào trong tủ quần áo.
Nghe thấy tiếng va chạm kiếm ở bên dưới cầu thang khiến nàng vô cùng sợ hãi. Đột nhiên, tiếng đánh nhau dừng lại, tiếng giày nam bước trên cầu thang gỗ truyền đến.
Thẩm Xuân không rõ tình hình bên ngoài, không biết ai thắng ai thua liền không dám bước ra. Nàng trốn bên trong tủ, không dám phát ra tiếng động.
Tiếng bước chân ngày một tiến đến gần nàng hơn. Cánh cửa của các phòng nghỉ lần lượt được mở ra. Thẩm Xuân vội bịt chặt miệng mình lại đến khi nghe được âm thanh : “kẹt kẹt” phát ra. Trái tim cô hoàn toàn chùng xuống.
Giọng nói lạnh như băng của Tạ Ngọc vang vọng trong gian phòng: “ Tạ Vô Kỵ đã rơi khỏi thuyền rồi, nàng sao còn chưa chịu ra đây?”
Sắc mặt Thẩm Xuân tái nhợt, nàng không chút suy nghĩ mà mở cửa tủ ra. Nàng phá vỡ cửa sổ, tính nhờ vào khả năng bơi lội tốt của mình mà chuẩn bị nhảy xuống sông để cứu hắn ta.
Ngay khi một chân của nàng vừa nhấc lên khỏi mặt đất, liền cảm thấy trên eo có một lực thắt lại, nàng bị ôm trở lại.
Giọng nói tràn đầy tức giận của Tạ Ngọc vang lên: “ Nàng yêu hắn ta đến mức sẵn sàng chết vì hắn ta sao?!”
Giọng nói hắn như tiếng ngọc lạnh vỡ tan, nếu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746758/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.