Sau khi Tạ Vô Kỵ ra chỉ thị xong, hắn ta nhắc nhở: “Sau khi chúng ta rời đi thì hãy làm, đừng để Tiểu Xuân phát hiện.”
Thẩm Xuân ngủ say suốt đêm. Ngày hôm sau, nàng thức dậy sớm, sau khi tạm biệt gia đình ba người trong quán trọ thì rời đi, tiếp tục lên đường cùng Tạ Vô Kỵ.
Sau khi lên xe ngựa, Tạ Vô Kỵ nháy mắt với đám thuộc hạ, bọn họ theo lệnh của hắn ta, cầm kiếm đi vào quán trọ.
Trong chốc lát, có vài người bình tĩnh bước ra khỏi nhà trọ và lau sạch máu còn sót lại trên thanh kiếm.
Xe ngựa đi chưa đầy nửa dặm, Thẩm Xuân đột nhiên vỗ trán, kêu lên một tiếng, rút ra từ trong tay một tấm lụa mỏng manh: “Muội quên chưa đưa sợi dây đã hứa này cho nàng ấy rồi!”
Tên của cô bé đó là Tuệ Tỷ Nhi. Đêm qua nàng ta tìm được vài sợi dây sau đó nhờ Thẩm Xuân giúp nàng ta kết vài nút thắt.
Thẩm Xuân bật người dậy, định nhảy xuống xa ngựa, nói với Tạ Vô Kỵ: “Đợi muội ở đây, muội đi đưa cho nàng ấy rồi quay lại ngay.”
Họ còn chưa đi được mấy bước, nàng sẽ quay lại ngay thôi.
Sắc mặt Tạ Vô Kỵ hơi thay đổi, hắn ta duỗi tay ôm lấy eo nàng: “Chỉ là mấy tấm lụa thôi mà, quên đi, không đáng để muội phải quay lại như vậy.”
Thẩm Xuân hơi vặn eo, giãy dụa mấy lần: “Muội đã hứa với bọn họ rồi.” Nàng lại nói: “Muội sẽ sớm quay lại, nếu huynh lo lắng thì có thể đi cùng với muội.”
Tạ Vô Kỵ hơi dùng sức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746759/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.