Giống như bao nam nhân khác, Tạ Ngọc cũng không muốn để lộ vẻ yếu đuối chật vật trước người mình yêu, hắn xóa đi vệt máu ở khoé miệng,cố tỏ ra thản nhiên rồi nói : " Chỉ là cảm lạnh, đêm qua không để ý nên bị nhiễm lạnh một chút. . ."
Thẩm Xuân nhịn không được liền cắt ngang lời hắn: "Chàngcảmlạnhmà ho ramáu được à ? Chang rõ ràng là bị ho lao rồi còn gì!"
Sắc mặt Tạ Ngọc trắng bệch, hoàn toàn không còn chút huyết sắc nào, trông thật sự vô cùng tệ. Thẩm Xuân hoảng hốt, tim như thắt lại, vội đưa tay ra sờ vào hắn theo phản xạ.
Hắn vốn định đưa tay ngăn lại, nhưng cơ thể quá yếu, không còn sức lực. Thế là để mặc nàng một tay chạm vào người mình, hoàn toàn không cản nổi.
Thẩm Xuân sờ đến một chỗ lõm hình dạng biến dạng rõ rệt, sắc mặt lập tức tái mét: "Hồ Thành Vũ bọn hắn đánh gãy cả xương sườn của chàng rồi sao?!”
Dù đau đến suýt ngất đi và tôn nghiêm nam nhân bị động chạm, Tạ Ngọc vẫn cố gắng gượng dậy, cất giọng phản bác đầy khí lực:“Dĩ nhiên là không phải!”
Hắn hiếm khi lớn tiếng, Thẩm Xuân bị dọa một cái đến giật mình, một lúc sau hắn mới chậm rãi nói: "Trước khi đến đây ta đã đụng độ mấy đợt thích khách, bị loạn thạch đập trúng, vô tình bị thương , mới vừa rồi ra tay động thủ đến vết cũ nên mới như vậy, không sao đâu.”
Hắn nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, nhưng Thẩm Xuân vốn là người học y, sao có thể không nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-ngoc-lang-that-boi-tuu/2746775/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.