Thẩm Thừa Cảnh nhìn chiếc xe ngựa dần đi xa, trong lòng một mảnh chua xót.
Hành vi vừa rồi của hắn là muốn thử xem Kỷ Sơ Hòa có trùng sinh như Kỷ Thanh Viện không, đáng tiếc, hắn thất vọng rồi, phản ứng của Kỷ Sơ Hòa không thể nhìn ra chút dấu hiệu đáng ngờ nào.
Chẳng lẽ, chỉ có một mình Kỷ Thanh Viện trùng sinh sao?
Kỷ Thanh Viện thật sự là thiên nữ chân mệnh? Ông trời mới cho nàng ta cơ hội như vậy!
Thẩm Thừa Cảnh cảm thấy, Kỷ Thanh Viện nhất định đã giấu giếm một vài chuyện xảy ra ở kiếp trước, Kỷ Sơ Hòa tài năng như vậy, hắn và Kỷ Sơ Hòa ở bên nhau, nhất định không phải loại trạng thái mà Kỷ Thanh Viện đã nói!
Hắn bị mù rồi sao?
Kỷ Sơ Hòa viên minh châu này hắn không nhìn thấy, lại cứ khăng khăng thích Kỷ Thanh Viện viên mắt cá kia!
Kỷ Thanh Viện và Cảnh thị nhân cơ hội này đến Vương phi thỉnh tội.
Vương phi để tránh gây ảnh hưởng đến việc phát cháo, liền không cho hai người họ tiếp tục phát cháo nữa.
Chỉ là yêu cầu họ cung cấp gạo cần thiết cho một trăm ngày phát cháo, sau đó, hai người họ phải bế môn tư quá ở phủ.
Cảnh thị mỗi ngày đều đến trước cây ngô đồng kia xem xét.
Mãi mà không có phản ứng gì.
Nàng ta còn nghi ngờ Kỷ Thanh Viện lại lừa mình.
Đột nhiên, Tôn ma ma chỉ vào một chỗ: “Phu nhân, hình như thật sự mọc mầm mới rồi!”
“Đâu?! Mau chỉ cho ta xem!” Cảnh thị ngẩng cổ sắp đứt, đổi mấy góc độ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865522/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.