Cảnh thị xoay người nhìn nàng: “Con đến từ khi nào?”
“Mẫu thân vừa về, con liền đến.”
“Những lời cha con vừa nói, con đều nghe thấy rồi?”
“Vâng.” Kỷ Thanh Viện gật đầu.
“Ngươi vào đi, chúng ta vào nội thất nói chuyện.”
Vào trong nội thất, Canh thị đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con nàng.
“Viện nhi, lời ngươi nói là thật sao! Cây ngô đồng đã sống lại rồi! Vừa nãy ở hậu viện ta tận mắt thấy nó đã đâm chồi nảy lộc!” Giọng điệu của Canh thị vô cùng kích động.
Cảm xúc của Kỷ Thanh Viện lại như cà bị sương muối, héo úa.
Hai ngày nay, nàng đã suy nghĩ rất nhiều.
Nghĩ về kiếp này, nàng đã từng bước từng bước đi đến tình cảnh hiện tại như thế nào.
Rốt cuộc là đã có vấn đề ở đâu?
Nàng rõ ràng là thiên chi kiều nữ được trời ưu ái mà! Theo như thoại bản thì hai kiếp làm người, nàng cũng phải là nữ chủ chứ!
Nàng có nên tiếp tục dây dưa với Thẩm Thừa Cảnh nữa không?
Thẩm Thừa Cảnh có thật sự có thể như kiếp trước, trở thành quyền thần một người dưới vạn người trên không?
Có khi nào sau khi ở bên nàng, một vài chuyện đã âm thầm thay đổi.
Giống như Kỷ Sơ Hòa gả vào Hoài Dương Vương phủ, được Vương gia và Vương phi trọng dụng, tiếp quản Vương phủ, nắm giữ quyền hành trong tay không nói, ngay cả Tiêu Yến An cũng đối với Kỷ Sơ Hòa khách khí vô cùng.
Tiểu Thái phi kiếp trước kiêu ngạo như vậy, Từ Yên Nhi từng chọc nàng tức đến thổ huyết.
Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865523/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.