Chỉ nhìn thấy Thêm Hỷ, trong lòng nàng chợt căng thẳng.
“Thêm Hỷ, Thế tử có phải đã đến chỗ Đông di nương không?” Nàng vội vàng hỏi.
“Không phải, Thế tử đã đến Vân Trạch Sơn, có lẽ phải vài ngày mới trở về, đặc biệt dặn tiểu nhân trở về nói với phu nhân và di nương người một tiếng.”
Từ Yên Nhi thở phào nhẹ nhõm.
Không đi tìm tiện nhân Đông Linh là được.
Đột nhiên, nàng chú ý tới lời Thêm Hỷ vừa nói, lại hỏi, “Thế tử chỉ bảo ngươi thông báo cho ta và phu nhân, không thông báo cho Đông di nương sao?”
“Thế tử không bảo tiểu nhân thông báo cho Đông di nương, Thế tử còn nói, Từ di nương và Đông di nương là khác nhau.”
Trong lòng Từ Yên Nhi thầm vui sướng.
Nàng liền biết, nàng trong lòng Thế tử là không giống.
Thế tử đặt nàng vào vị trí tương tự phu nhân, tiện nhân Đông Linh kia đáng là gì?
“Ta biết rồi, ngươi đi làm việc đi.”
“Từ di nương, phu nhân còn dặn dò tiểu nhân, bảo tiểu nhân chuẩn bị một ít y phục của Thế tử mang tới.”
“Ta tự mình đi chuẩn bị, ngươi đợi một lát.”
Từ Yên Nhi đứng dậy đi vào nội thất, không lâu sau, đã sửa soạn một gói đồ đi ra đưa cho Thêm Hỷ.
Thêm Hỷ vội vàng cầm gói đồ, vội vàng tới Vân Trạch Sơn.
Vân Trạch Sơn trước đây một mảnh hoang vu, nay sau khi khai hoang những nơi có thể canh tác, đã hoàn toàn khác trước.
Sáng sớm, sương mỏng lơ lửng giữa không trung, ánh mặt trời vẫn bị mây che khuất, thỉnh thoảng mới ló
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865555/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.