“Đúng vậy, nếu mảnh ruộng Vân Trạch Sơn này thu hoạch tốt, vậy sẽ là mảnh ruộng có diện tích lớn nhất Hoài Dương chúng ta rồi! Ít nhất, bách tính Hoài Dương chúng ta đều có thể ăn no bụng rồi đi.”
“Mọi người yên tâm, mảnh ruộng Vân Trạch Sơn này mang theo kỳ vọng của phụ vương và bách tính, trời cao cũng sẽ chiếu cố Hoài Dương, nhất định sẽ có thu hoạch tốt, sau này, bách tính Hoài Dương nhất định cũng sẽ sống những ngày ăn no mặc ấm!” Tiêu Cẩm Trình tin tưởng tràn đầy nói.
Mọi người vừa nghe, trong lòng càng thêm hy vọng.
“Không sai, nhất định sẽ như Nhị công tử nói!”
“Sao không thấy Thế tử đâu nhỉ?” Có người hiếu kỳ hỏi.
Nhị công tử đến đây đều tự mình xuống ruộng rồi, Thế tử lại ngay cả người cũng không thấy.
“Ta đã thấy rồi, vừa rồi đi lấy mạ, nhìn thấy Thế tử ở dưới chân núi, sai người bày một cái bàn còn chuẩn bị bút mực giấy nghiên, không biết đang làm gì.”
Mọi người cũng không hiểu.
Đến Vân Trạch Sơn chẳng phải là xuống ruộng làm việc như Nhị công tử sao?
Bày bút mực giấy nghiên, có phải hơi làm màu rồi không?
Lúc mọi người làm việc xong xuống núi.
Tranh của Tiêu Yến An cũng gần như đã vẽ xong.
Bách tính khi đi ngang qua gần hắn, đều không nhịn được mà dừng lại.
“Thế tử đây là đang làm gì?”
“Hình như là đang vẽ tranh?”
“Vẽ tranh? Hắn không phải tới quản lý xuân canh sao? Không đi tới ruộng đồng, ở dưới núi vẽ tranh có ích lợi gì?”
“Người ta chính là Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865556/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.