“Lần này, là lần đầu tiên mọi người chạy buôn, chúng ta không cầu kiếm được bao nhiêu tiền về, cho dù có lỗ cũng không sao, ta chỉ có một yêu cầu, mỗi người các ngươi đều phải bình an trở về.” Kỷ Sơ Hòa nhìn mọi người, vẻ mặt chân thành nói.
Mọi người có chút cảm động.
Sao lại cảm thấy ở cùng tiểu thư, không giống chủ tớ, mà càng giống người nhà thân thiết vậy.
“Tiểu thư cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn dắt tốt đội thương nhân này, tuyệt đối không phụ sự kỳ vọng của người.” Xuân Sinh trịnh trọng bày tỏ.
“Ta tin ngươi. Xuân Sinh, ngươi biết, vì sao ta lại từ chối Vương phi muốn phái một người quen tới hỗ trợ ngươi không?” Kỷ Sơ Hòa hỏi.
Xuân Sinh lắc đầu, hắn từng nghĩ qua vấn đề này, lại sợ mình nghĩ không đúng, dứt khoát để tiểu thư nói rõ.
“Bởi vì, con đường là phải tự mình đi. Người khác đã truyền thụ kinh nghiệm cho chúng ta rồi, con đường tiếp theo, chúng ta phải tự mình đi, cho dù là gập ghềnh hiểm trở, hay là bằng phẳng thông suốt, đối với chúng ta mà nói đều là kinh nghiệm tự mình từng bước đi ra, cái này quý giá hơn bất cứ thứ gì.”
Xuân Sinh dùng sức gật đầu, “Tiểu thư, ta hiểu rồi.”
“Được rồi, những cái khác ta cũng không nói nhiều nữa, mọi người dùng bữa đi.”
Sau khi yến tiệc tan, Xuân Sinh đưa Kỷ Sơ Hòa lên xe ngựa.
Kỷ Sơ Hòa vén rèm xe, nhìn Xuân Sinh, “Xuân Sinh, ngươi không cần lo lắng, ta đã để ngươi làm đội trưởng đội thương nhân này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2865557/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.