Hoàng thượng khẽ cau mày, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Quý phi.
Chàng còn chưa mở miệng, bên ngoài đã vang lên một tràng bước chân dồn dập.
Triều Tứ Hải lập tức bước ra ngoài, cách một lớp cửa gỗ chạm khắc hoa văn, chỉ nghe thấy chàng khẽ quát: “Chuyện gì mà vội vàng như vậy! Không phải đã bảo các ngươi đi áp giải ma ma trong cung Quý phi đến sao?”
“Bẩm Triều công công, không hay rồi! Ma ma trong cung Quý phi đã chết rồi!” Tiểu thái giám dùng giọng nói chỉ hai người mới nghe được đáp lại.
Sắc mặt Triều công công biến đổi kịch liệt, vội vàng trở lại Ngự Thư phòng, cung kính đứng trước mặt Hoàng thượng bẩm báo tình hình.
“Hoàng thượng, ma ma trong cung Quý phi đột nhiên chết rồi.”
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong Ngự Thư phòng đều có chút kinh ngạc.
Đặc biệt là La Quý phi, cảm xúc lập tức càng thêm kích động.
“Hoàng thượng, lúc thiếp thân đến nàng ta vẫn còn khỏe mạnh! Chắc chắn là nàng ta thấy sự việc bại lộ, sợ tội mà tự sát rồi!”
“Quý phi, có phải sợ tội tự sát hay không còn cần phải bàn bạc, hơn nữa, nàng ta là một nô tài, nếu không có chủ tử phân phó, làm sao có gan làm chuyện lớn như vậy? Tuy đã chết, nhưng cái chết có điểm đáng ngờ.” Giọng Hoàng hậu nhàn nhạt vang lên.
Chỉ thấy nàng đứng dậy, khẽ khom người với Hoàng thượng, “Hoàng thượng, thiếp thân cảm thấy ma ma này chết một cách kỳ lạ, nhân lúc Lỗ đại nhân cũng ở đây, tốt nhất là khám nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870117/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.