“Hoàng thượng, đã ma ma chết là do hắn sát, vậy thì hãy điều tra nguyên nhân cái chết! Điều tra ra kẻ đã giết ma ma, xem rốt cuộc là ai!” La Quý phi nghiến răng nghiến lợi nói.
Kỷ Sơ Hòa khẽ cau mày.
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng cho rằng nên tiếp tục điều tra rõ ràng! Lần hạ độc này, cực kỳ giống với năm Tam hoàng tử sáu tuổi, suýt chút nữa Tam hoàng tử đã không qua khỏi! Thần thiếp cũng muốn biết, rốt cuộc là kẻ nào muốn hết lần này đến lần khác mưu hại Tam hoàng tử, nhất định phải đoạt tính mạng của người!” Hoàng hậu cũng rơi hai hàng nước mắt trong.
Kỷ Sơ Hòa không tin Hoàng hậu sẽ đánh một trận không nắm chắc.
Rất có thể, bên cạnh La Quý phi đã có quân cờ mà Hoàng hậu cài vào.
Quân cờ này còn phải là một trong những người thân cận nhất của La Quý phi, vào thời khắc mấu chốt, đâm La Quý phi một nhát sâu nhất.
Chính người này đã giết ma ma.
Hơn nữa, còn sẽ cắn chặt lấy La Quý phi.
Mục tiêu của Hoàng hậu là La Quý phi, còn mục tiêu của nàng, lại là cả La gia!
Vì vậy, nàng mới nói, kế hoạch chỉ thành công được hơn nửa.
Vẫn còn thiếu một điểm then chốt nhất.
“Hoàng thượng! Trấn Viễn Hầu và La tướng quân cầu kiến.” Triều Tứ Hải nhỏ giọng truyền lời.
Kỷ Sơ Hòa vừa nghe thấy hai người này đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Đến rồi!
Hoàng thượng liếc nhìn La Quý phi một cái, trầm giọng nói: “Truyền!”
Trấn Viễn Hầu và La Hằng, La tướng quân lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2870118/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.