“Không cần đâu, ở thêm một lát, hay ở ít đi một lát, đều không có gì khác biệt, sau này, con cũng đừng chủ động đến thăm ta, ta tin rằng, một ngày nào đó, con nhất định sẽ đón ta ra khỏi nơi này, và một lần nữa ban cho ta một thân phận và địa vị cao quý nhất.”
“Mẫu thân, người yên tâm, nhất định sẽ có ngày đó!”
Tứ hoàng tử dưới ánh mắt của mẫu thân, lưu luyến không rời đi.
Trong lòng không ngừng tự dặn mình.
Chàng nhất định sẽ không buông tha bất kỳ ai làm hại mẫu thân và La gia.
Hoàng hậu, Tam hoàng tử, Kỷ Sơ Hòa… những người này đều phải trả giá!
…
Tin tức Thái hậu đón Tứ hoàng tử vào cung truyền đến tai Hoàng hậu, Hoàng hậu đặt cây bút sao chép kinh thư xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
“Là hắn sao? Thái hậu thật biết cách “nhặt” của sẵn đó.”
“Xem ra, chuyện Tứ hoàng tử bị ám sát cũng là do Thái hậu sắp xếp, nếu không, Thái hậu lấy cớ gì để đón Tứ hoàng tử về cung, buồn cười là, Hoàng thượng lại đồng ý, trách không được, Hoàng thượng phế La Quý phi, giết Trấn Viễn Hầu và La Hằng, nhưng lại không nỡ động đến một sợi lông của Tứ hoàng tử, thì ra, trong lòng Hoàng thượng, quả thật là thiên vị Tứ hoàng tử.”
Hoàng hậu đột nhiên bật cười, “Chỉ cần là kẻ muốn tranh giành với con trai ta, ai cũng đừng hòng sống sót!”
Ẩn nhẫn quá lâu, Hoàng hậu giờ đây mới nếm trải mùi vị phóng túng, liền không thể kiểm soát được nữa, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877183/chuong-1025.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.