“Lập Xuân cô cô, còn xin chuyển lời cảm tạ của ta và mẫu phi tới Quý Phi nương nương. Quý Phi nương nương nghĩ thật quá chu đáo, còn ban điểm tâm cho hạ nhân của Hoài Dương Vương phủ.” Kỷ Sơ Hòa nói rất lớn, ngay cả cung nữ thái giám trực ban của hành cung cũng có thể nghe thấy.
Sắc mặt Lập Xuân lại cứng đờ.
Cảm thấy Kỷ Sơ Hòa này không thể nào đột nhiên nói ra một câu như vậy, chắc chắn lại đang mưu tính gì đó rồi!
Thế nhưng, nhất thời nàng ta cũng không kịp phản ứng, rốt cuộc Kỷ Sơ Hòa đang mưu tính điều gì.
“Thế tử phu nhân cứ yên lòng, nô tỳ nhất định sẽ chuyển lời tới Quý Phi nương nương.” Lập Xuân chỉ có thể đáp lời theo ý muốn của đối phương.
La Quý Phi ban điểm tâm cho hạ nhân của Hoài Dương Vương phủ sao?
Bốn vị cữu cữu kinh ngạc đến nỗi cằm sắp rớt xuống đất rồi.
Trong điểm tâm không có hạ độc chứ?
Không phải, cảnh tượng này sao mà quỷ dị đến thế!
“Mẫu phi, ta và người đi cùng xe.” Kỷ Sơ Hòa chủ động bước về phía Vương Phi.
“Được.” Vương Phi gật đầu.
Vương Phi và Kỷ Sơ Hòa vừa lên xe ngựa, Tiêu Yến An nhìn Từ Yến Nhi và Đông Linh.
“Hai ngươi đi cùng xe, ta sẽ cùng các cữu cữu cưỡi ngựa.”
“Vâng.” Đông Linh dứt khoát đáp một tiếng, quay người lên xe ngựa.
Từ Yến Nhi ánh mắt dính chặt lấy Tiêu Yến An, nàng bây giờ chỉ muốn không rời Tiêu Yến An nửa bước, như vậy mới có cảm giác an toàn.
“Từ di nương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-nham-hao-mon-chu-mau-kho-duong/2877182/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.