Trăng thanh gió mát, đáng tiếc cho những cảm xúc đang dâng trào của ta. Cho dù ta không xinh đẹp đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, nhưng ta có tấm lòng rộng lớn, vui buồn cùng thiên hạ...... [tinh thần nhiều chuyện thì có ( _ _!)]
Đầu óc Lâm Hoa mù mịt, choáng váng, trước mặt đều là một mảnh trắng xóa.
Trăng sáng hoa thơm, cơm ngon rượu ngọt, đối mặt với một vị tuyệt thế mỹ nam diễm tuyệt nhân gian thì cho dù là ai, trong lòng cũng đều có chút ngổn ngang. Nói thật đây từng là ước mơ tha thiết của Lâm Hoa, nhưng khi mơ ước biến thành hiện thực, trong lòng Lâm Hoa chỉ có một ý niệm, ta xin thề với ánh trăng, ta thật sự không có ý gì khác, cơm này ta không ăn nữa, mỹ nam, ngài đừng ném khí lạnh vào ta được không?
Phong Thanh Dương không nói chuyện, chỉ lẳng lặng ngồi tại chỗ, đôi mắt tĩnh mịch như nước, không nhìn ra tâm tình. Cặp mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hoa, ánh mắt kia, vẻ mặt kia, môi mỏng...... Ặc, nếu vẻ mặt kia thoáng qua chút tâm tình, bị một mỹ nam đẹp như mộng nhìn chằm chằm đắm đuối đưa tình, chỉ sợ xương cốt Lâm Hoa cũng không còn.
Hiện nay, cũng có một đôi mắt như vậy nhưng Lâm Hoa chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy, cả người như rớt vào hầm băng. Muốn ăn cơm, dạ dày ta không chịu nổi; muốn rời đi, cơ thể lại mềm nhũn, không còn hơi sức.
Đường đường tiểu thiên vương Yêu Giới lại không cảm thấy không khí quỷ dị, ăn uống sung sướng, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/1284132/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.