Mê mang một lúc lâu, khi tỉnh lại trăng đã lên cao ngoài cửa sổ, chắc cũng đã khuya. Lâm Hoa cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái, giơ tay sờ đầu, đóa hoa hồng kia đã không thấy tung tích.
Nhìn xung quanh, trong nhà rất yên tĩnh, có lẽ Yêu Hoàng đã rời đi. Nhắm lại hai mắt nhưng không hề buồn ngủ, đành phải mở mắt nhìn màn lụa xanh thêu hoa Đoàn Tụ. Thở dài một hơi, không cam lòng đứng dậy, xoay xoay chiếc eo cứng còng, mang giày thêu, Lâm Hoa đứng dậy, tiện tay cầm áo choàng xanh trên đầu giường khoác lên người, lửng thững ra ngoài viện.
Trong viện, cây Đoàn Tụ khổng lồ đứng lặng lẽ trong góc, những đóa hoa đã bớt đi dáng vẻ ngạo mạn, hiện lên tư thái dịu dàng của một cô nương.
Lâm Hoa tiến lên, nhẹ giọng kêu: "Đoàn Tụ tỷ tỷ."
Cái cây không lên tiếng, ngay cả cành lá sum xuê cũng lặng yên không tiếng động.
Lâm Hoa tới gần, đưa tay gõ gõ cây khô, tăng âm lượng kêu: "Đoàn Tụ tỷ tỷ?"
"......"
Gọi liên tiếp mấy tiếng, cô gái dáng vẻ vừa nam vừa nữ, yêu mị động lòng người vẫn không thấy đi ra, Lâm Hoa rốt cuộc buông xuôi, lại đến một bên dây nho, hái một chùm đến bên giếng rửa sạch, bỏ từng quả vào miệng.
Quả nho thấm ngọt rất ngon, Lâm Hoa ăn liền bảy, tám chuỗi, đến khi hàm răng tê rần mới thôi.
Âm thanh ‘đinh đang’ quen thuộc cũng không vang lên.
Lâm Hoa thở dài một cái, dựa vào cột nhà, ngửa đầu nhìn ánh trăng trôi hững hờ.
Giờ phút này trăng thanh gió mát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-rung-dap-nga-phuong-hoang/1284133/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.