Có lẽ là quá mệt mỏi, hoặc có lẽ là do có Tạ Đĩnh nắm tay, A Yên ngủ một đêm rất ngon giấc.
Khi ánh bình minh lóe lên, nàng tỉnh dậy trong ngực Tạ Đĩnh.
Điều này gần như không có gì bất ngờ.
Bàn tay nắm lấy tay nàng đêm qua vẫn nắm chặt, không biết từ lúc nào đã biến thành đan xen mười ngón tay. Cả người nàng cuộn tròn trong ngực Tạ Đĩnh, có lẽ là lo lắng vết thương của hắn chưa lành, không gối lên cánh tay hắn, nhưng đầu lại vùi vào ngực hắn, trán áp vào ngực hắn.
Tay kia của Tạ Đĩnh đặt trên eo nàng.
Chăn gấm ấm áp mềm mại, chóp mũi là hơi thở quen thuộc trên người đàn ông, ánh mắt hơi nâng lên, là chiếc cổ áo ngủ hơi mở của hắn, sau đó là chiếc cổ nhẵn nhụi, yết hầu sạch sẽ.
Bỗng dưng khiến nàng nhớ lại đêm Nguyên Tiêu gặp nạn.
Ngoài họa thuyền tên sắt bay loạn, nàng được hắn ôm vào lòng nhảy lên bờ, trong tầm mắt chỉ có áo gấm và lồng ng.ực của hắn, che chắn mọi nguy hiểm bên ngoài.
Trong lòng bỗng dưng có chút cảm xúc lẫn lộn.
Tạ Đĩnh có lẽ là tối qua rất khuya mới ngủ, lúc này vẫn chưa tỉnh lại, cảm nhận được động tác nhẹ nhàng của nàng, trong mơ kéo nàng vào lòng, má áp vào bên thái dương nàng.
A Yên cuộn tròn trong ngực hắn, khẽ cắn môi.
Rất nhiều chuyện quả thật không giống nhau.
Từ xa lạ lạnh nhạt ban đầu, đến bây giờ ôm nhau ngủ, lớp vỏ lạnh lùng cứng rắn trên người Tạ Đĩnh dường như từng lớp từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-thay-quy-khu-nhan-nhan/1601006/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.